Việc cấp bách nhất phải làm sau khi thức dậy là tìm người giúp đỡ.
Vừa ăn sáng xong Bang Chan đã xua hết ai về nhà nấy, chỉ còn anh và Hyunjin đến nhà thờ. Nhà thờ là nơi thiêng liêng, một đám nhóc chen chúc vào hỏi chuyện cũng không hay. Mọi người vẫy tay tạm biệt, không quên dặn đi dặn lại rằng có tin là phải báo ngay, sau khi Bang Chan "Ừ biết rồi." lần thứ hai mươi sắp phát cáu mới chịu đi về.
Căn phòng khách chỉ còn hai người bỗng yên tĩnh đến lạ.
"Nghe mấy cái mỏ chiêm chiếp quen rồi, tự nhiên im lặng em cứ thấy thiếu." Hyunjin tặc lưỡi, tay lướt điện thoại xem danh sách các nhà thờ.
"Không phải gia đình em có nhà thờ quen à? Hay ghé đấy không?" Bang Chan chuyển đến ngồi bên cạnh, ghé đầu xem thử mấy cái tên.
"Dạ...có thì có mà em ngại sang đấy lắm. Lỡ cha nói gì với mẹ em thì chị ấy lo cuốn lên mất."
Sau vài phút tìm kiếm cũng chọn được một nơi. Chẳng để mất thêm chút thời gian nào, Hyunjin và Bang Chan đặt xe đến thẳng nhà thờ.
Nơi Hyunjin chọn được xem là lớn nhất nhì thành phố, đơn giản vì cậu nghĩ nhà thờ lớn thì các vị linh mục sẽ gặp nhiều trường hợp như cậu hơn, thế nào cũng có cách giải quyết. Nhưng vì đây là lần đầu tìm sự giúp đỡ trong vấn đề tâm linh, lại không thân quen như các phụ huynh ở nhà nên có nhiều thứ Hyunjin chưa nghĩ đến được.
"Phải có giấy khám ạ?" Hyunjin nhướn mày ngạc nhiên về tin tức mình vừa nghe được.
"Đúng rồi, không phải cha không tin những gì con trải qua nhưng thủ tục thì vẫn phải làm theo."
Khuôn mặt Hyunjin dần nhăn nhúm lại theo từng từ vị linh mục trước mặt nói ra. Đúng là có những trường hợp tâm thần không ổn định sinh ảo giác hoặc mắc schizophrenia, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cần minh chứng tình trạng tinh thần.
Đầu Hyunjin bỗng lóe ra ý nghĩ "Nếu mình thực sự bị ảo tưởng thì sao?". Sau lại gạt đi ngay, việc tối qua tuy chẳng là gì nhưng cả năm người còn lại cũng thấy. Không lý nào là do cậu được.
"Vậy...sau khi con có giấy khám thì thế nào ạ?" Bang Chan bên cạnh thấy Hyunjin còn thất thần liền hỏi hộ, trong bụng anh bắt đầu suy xét đến việc đi cửa sau bệnh viện nhà tên Jisung.
"Cha sẽ tìm thêm bằng chứng của việc bị ám này, ví dụ như ghi âm, ghi hình các hiện tượng, quan sát thêm. Sau đó gửi tài liệu đến đức giám mục xin phép thực hiện lễ." Vị linh mục cũng rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm giải thích quy trình cho hai người.
Chuyện đến đây càng phức tạp rồi. Đầu tiên là thời gian không cho phép; thứ hai là quá nhiều quy trình, lỡ như giữa đường không đạt thì phải tìm giải pháp khác làm lại từ đầu.
Đương nhiên là lòng đầy thất vọng nhưng cũng không thể làm gì được. Hyunjin và Bang Chan đành gật đầu nói cảm ơn rồi ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE