11.

210 34 4
                                    

Tinh thần ổn định lại cũng là lúc cơn đau thể xác ập đến. Cả người Hyunjin tê nhức, cậu ngọ nguậy tay chân một tí, sau lại nằm im mặc kệ vì chẳng còn chút sức lực nào. Cậu nhắm mắt, muốn tiếp tục ngủ với hy vọng rằng mình sẽ quay lại giấc mơ ban nãy, ít nhất là để cậu cứu Felix ra khỏi căn nhà đang cháy đã.

Có lẽ vì cơ thể đang mỏi mệt sẵn, Hyunjin nằm một lúc là lại ngủ thiếp, tuy vậy không có giấc mơ nào đến với cậu.

Lần nữa thức dậy, trời đã sáng. Bên cạnh vang lên tiếng lách cách, có lẽ là y tá đang kiểm tra tình hình của cậu. Hyunjin muốn mở miệng gọi thử xem có ai khác đang ở trong phòng bệnh không, cất tiếng lại chuyển sang ho khù khụ vì cổ họng khô khốc.

Giờ mọi người mới biết Hyunjin tỉnh rồi. Sau khi bác sĩ kiểm tra lần cuối không có vấn đề gì, mọi người ùa vào cạnh giường bệnh hỏi thăm ngay. Sáng nay chị Yang có chút việc nên Changbin và Seungmin ghé trông Hyunjin luôn. Changbin nắm lấy tay Hyunjin, mắt cứ chớp chớp có vẻ đang kiềm nước mắt. Nghẹn một lúc lâu mới lí nhí được một câu "Có thấy đau ở đâu không?"

Ban nãy Hyunjin đã được uống nước, cậu hắng giọng thử thấy không sao thì trả lời "Không đau nhưng mà mỏi lắm."

Jisung chơi với Hyunjin lâu nhất nhưng Changbin mới là người chiều cậu nhất. Vừa nghe cậu than mỏi là quý công tử Changbin bóp tay cho cậu ngay.

Seungmin sẵn cầm tay còn lại nắn nắn một tí "Mày mỏi là đúng rồi, nằm nguyên một tuần có tỉnh đâu."

Tai Hyunjin ong ong, tưởng đâu mình nghe nhầm "Mày nói bao lâu?"

"Một tuần tròn đấy." Seungmin nhấn mạnh lại.

Đến bác sĩ cũng không sao hiểu được. Ngày thứ tư Hyunjin hôn mê, ba mẹ cậu đã từ nước ngoài trở về, chạy hết tất cả các loại kiểm tra cho cậu. Thân thể không hề có vấn đề gì, cậu cứ như đang trong một giấc ngủ sâu không chịu tỉnh mà thôi.

"Cô chú Hwang mới đi tối hôm qua thôi, nhắc mới nhớ để tao ra gọi điện thoại báo tin." Nói rồi Seungmin vỗ Hyunjin hai cái ý trấn an, đứng dậy ra ngoài. Có lẽ bệnh viện cũng báo tin cho ba mẹ Hwang và Jisung rồi, nhưng báo chung lại một lần nữa vẫn tốt hơn.

Changbin sau khi nói câu ban nãy giờ tiếp tục ngậm ngùi, hết bóp tay lại đến nắn chân, nhìn là biết xót Hyunjin đến mức nào. Hyunjin trông anh mình như vậy không đành, vẫy Changbin lên ngồi cạnh đầu giường nói chuyện.

"Sao em lại ở đây vậy? Mọi người tìm thấy em như nào đấy?"

Changbin có ngồi nói chuyện cũng nhất quyết kéo tay Hyunjin sang nắn, ngập ngừng không biết có nên kể cậu nghe không vì mới tỉnh dậy. Sau nhìn ánh mắt của Hyunjin anh  vẫn quyết định nói thật, cậu có quyền biết chuyện gì xảy ra với mình.

"Tối hôm ở nhà Bang Chan em không về nhà, sáng hôm sau chị Yang gọi điện cả nhóm mới biết. Bọn anh check cam...thấy em nói chuyện một mình rồi đi đâu đấy, nên anh Chan bảo đến căn nhà hoang tìm." Changbin nhìn cổ tay trống trơn của Hyunjin "Em nằm bất tỉnh trước cửa căn nhà đó."

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ