13.

190 30 3
                                    

Khi cả nhóm đến nơi mặt trời vẫn chưa đến lúc gắt gỏng, tia nắng nhẹ nhàng chiếu xiêng rơi xuống bước chân cùng với gió đẩy cỏ xào xạc bên đường cũng tạm gọi là nên thơ.

Hyunjin bỗng dưng bị lỗi giác, giấc mơ cứ hiện ra nhập nhòe trước mắt. Con đường này Felix đã dắt cậu đi biết bao lần, vậy mà bây giờ Hyunjin mới nhận ra, vì vốn dĩ ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người kia bao giờ. Tất cả số hạt nắng này cũng không xinh bằng dải tàng nhang thả trên má cậu, tiếng gió vi vu này chẳng hay bằng một tiếng "Hyunjin" cậu gọi, nói cho cùng làm gì có thứ nào trên đời có thể sánh bằng Lee Felix Yongbok đâu. Hyunjin nghĩ nếu cổ mình ở giữa hai bàn tay siết chặt của Felix, cậu sẽ cứ như vậy ngu ngốc buông xuôi.

"Hyunjin."

Bang Chan gọi tên cậu, kéo Hyunjin về với hiện thực. Căn nhà đã ở trước mắt. Sau khi nhìn thấy cơ ngơi trên mảnh đất này, Hyunjin không tránh khỏi so sánh trong lòng. Nhà gỗ hiện tại bé đến đáng thương, đặt chơ vơ giữa mảnh đất rộng rãi, cách con đường thật xa, giống như chủ nó đặt biệt thích một điểm đó, đánh dấu lại yêu cầu thợ phải xây đúng y vậy. Kỳ quặc quái gở.

"Lần cuối nhé, luôn đi theo nhóm từ hai người trở lên, phát hiện được gì là la lên ngay. Tuyệt đối không tách lẻ nhóm, không chăm chú điều tra thứ gì một mình. Tuyệt đối không ấy!" Bang Chan nhấn mạnh lại lần cuối, như ba trẻ và đàn con chuẩn bị được dắt đi cắm trại vậy. Mỗi tội cái trại này chả ai dám ngủ lại.

Sau khi đáp lại lời anh, cả nhóm bắt đầu vào nhà. Bên trong vẫn như lúc trước, có chăng khác ở độ dài bụi cỏ mọc bên trong hay là thêm ít đồ lăn lốc vì lần trước Hyunjin sợ quá quơ quàng mà thôi.

Vừa bước vào cửa, một luồng ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Hyunjin. Cậu biết đây là bản năng đang gào thét bảo cậu nhanh chạy khỏi nơi khỉ gió này đi, nhưng cậu không muốn. Hiện tại Huynjin đã có mục đích khác bơm lá gan to hơn một chút rồi.

Điều đầu tiên cần làm là kéo hết rèm ra. Sau mấy tiếng lẹt xẹt với một tầng bụi bay mịt mù trong không khí, bên trong cũng đã sáng sủa hơn một tý, chủ yếu là để không vấp mấy miếng gỗ bể đang vểnh lên từ sàn nhà.

"Hyunjin mày có cụ thể muốn gì ở trong đây không?"

Seungmin hỏi khi đi nhìn bâng quơ một vòng phòng khách.

"Không hẳn." Hyunjin lắc đầu, rồi lại gật gật "À không, có một đôi hoa tai màu xanh lục, tao muốn tìm cái đó. Nhưng nếu có gì khác đáng nghi thì mọi người cứ gọi."

Mặc dù cũng không biết đôi hoa tai đó có gì đặt biệt hay tại sao Hyunjin biết ở đây có nó, mọi người cứ vậy "Ok", chia làm hai nhóm đi tìm.

Bang Chan, Hyunjin và Seungmin một nhóm phụ trách phòng khách và phòng bếp; Minho, Changbin và Jisung một nhóm đi xem ba phòng ngủ còn lại.

Đạo cụ với đồ nội thất cũ lẫn lộn khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn nhiều, may mắn là quân số đông nên thu hoạch cũng đáng kể. Rải rác khắp phòng khách và phòng ngủ là những quyển sách của chủ cũ. Dám khẳng định điều đó vì bên trong hoàn toàn là chữ viết tay. Hầu hết là sách y học như giải phẫu, cấu tạo cơ thể, các bài thuốc từ cỏ. Quyển nào cũng dày gần bằng từ điển, cứ như gom góp kiến thức của cả đời người vậy.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ