Hyunjin giật mình tỉnh giấc, chẳng biết mình mơ từ khi nào. Hoàn hồn lại nhìn Felix đứng bên cạnh, có vẻ cậu ấy vừa cho Hyunjin thấy những đoạn ký ức ấy của bản thân. Hyunjin tự hỏi có phải vì cậu sắp chết rồi nên biết tất cả cũng chẳng ảnh hưởng gì?
"Sau đó...cậu tìm cách kéo mình đến nhà gỗ để bắt đầu việc trả thù à?"
"Không." Felix lắc đầu, giọng đã dịu hơn ban nãy. "Chưa mới đúng. Hayoon phải tìm cách giữ hang cúng, muốn vậy thì chẳng có phương án nào khác ngoài mua lại khu đất. Cũng tốn một khoảng thời gian. Sau đó xây căn nhà đợi thời cơ, một phần do mình thay đổi lối nạp khí của điểm thiêng nên cần thời gian để ổn định lại rồi mới tiếp tục được."
"Thay đổi lối nạp khí? Lúc cậu đâm dao vào cổ bản thân đúng không?"
"Ừ. Linh hồn chết trong tế lễ sẽ không được siêu thoát, vẫn phải ở lại chịu giày vò như lúc chết vì họ đã thuộc về điểm thiêng này rồi. Mình đơn giản là thế thân. Dùng linh hồn của bản thân nhận lại đau đớn từng đó người phải chịu. Tiện lợi hơn là mỗi khi cần khí để làm gì đó, mình chỉ cần chịu đau nhiều hơn chứ không phải giết ai nữa." Felix kiên nhẫn giải thích "Ví như mình dùng nó để tạm sống lại làm lễ như hiện tại."
"Vậy Felix đang đau lắm à?"
Felix nhìn xuống, chạm vào ánh mắt mơ màng lại chăm chú nghe kể chuyện hệt như đứa nhóc. Felix thở dài, không hất bàn tay đang níu mình ra, xoay người phất tà hanbok quỳ xuống bên cạnh Hyunjin. Hệt như khi còn trong mơ cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Không phải cậu mềm lòng, chỉ là Hyunjin thấm thuốc mệt lắm rồi, nghểnh cổ lên như vậy hình như cũng khá mỏi.
Đương nhiên là Felix đau lắm chứ, mỗi giây mỗi phút đều như chết đi một ngàn lần. Nhưng không còn cách nào khác, qua từng ấy thời gian đã quen rồi. Felix bỏ ngỏ câu hỏi, lảng đi.
"Nói chuyện chính. Ông nội cậu là người duy nhất họ Hwang tránh được hôm tế lễ cuối cùng do đi học xa. Thoáng chốc thì đã có thêm con trai, con dâu và đứa cháu là cậu. Việc đầu tiên là phải vào nhà cậu đã, nên cháu gái của Hayoon đảm nhận việc đó."
Hyunjin không ngắt lời, chỉ chuyển ánh mắt từ Felix sang chị Yang bên kia đang khóc rấm rức rồi quay lại.
"Không trách à?"
"Không...chị Yang thương mình đến vậy..." Hyunjin tổn thương lắm chứ, nhưng có lẽ vì cậu đã buông xuôi tất cả khi ngồi đây. Cậu biết tình cảm của chị không phải giả, thế là đủ.
Trái lại, Felix có vẻ giận hơn, gằn giọng thông báo "Cháu gái của Hayoon là người thay đổi liều thuốc của Seong Jae cho cậu. Để đảm bảo cậu ở đây lúc này, mọi người đều phải làm mọi thứ để suy giảm tinh thần lẫn sức khỏe của cậu đấy."
Hyunjin vẫn không đáp, đầu gật gù tiếp thu thông tin vậy thôi. Tay thì có được tý lực nào là ngọ ngậy chơi đùa với ngón tay của Felix ngay.
"Hwang Hyunjin..."
Khi Felix tưởng chừng cơn giận của cậu bùng phát đến nơi thì Hyunjin lại tiếp lời.
"Sau đó thế nào? Mình muốn biết đầy đủ nguồn cơn trước khi chết."
Phải rồi, dù sao Hyunjin cũng không sống được quá hôm nay. Felix nghĩ, việc gì phải nổi giận với cậu ấy. Thế là cậu tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE