19.

186 29 1
                                    

Trigger warning: bắt đầu từ đây truyện sẽ nặng nề hơn, có gore, tả cảnh máu me, các bạn nhạy cảm với vấn đề này suy nghĩ kỹ trước khi đọc nha.

Felix mồ côi, cha mẹ cậu đều mất trong cơn bão đạn loạn lạc thời chiến. Felix nhớ khi ấy cậu chỉ có năm tuổi thôi. Sau đó may mắn vào được trại tị nạn, có đồ thừa mứa gì ăn đấy, không thì uống thật nhiều nước rồi ôm bụng ngủ qua ngày. Thân thể gầy còm chỉ có da bọc xương, nhưng vẫn sống sót. Cứ thế hai năm thì gặp ông cố Kim.

Ngoài Felix ra, ông Kim còn chọn thêm mấy đứa trẻ nữa, tuổi nào cũng có, hỏi rằng có muốn bán thân cho nhà giàu không, nếu chịu thì nhấn dấu vân tay vào tờ giấy.

Khi ấy Felix nào biết bán thân là gì, chỉ nghe mấy người lớn hơn trong khu tị nạn bảo như vậy thì không sợ đói nữa, thế là cậu không ngần ngại ấn tay. Felix chỉ muốn đồ ăn thôi.

Khi người ta hỏi tên cậu là gì, cậu bảo Felix. Ai cũng ngạc nhiên, không nghĩ có đứa trẻ ngoại quốc ở đây, bảo tên khó đọc quá, nhưng đến cuối ngày vẫn không mất công đổi tên khác.

Ở nhà giàu sướng lắm. Khi ấy Felix nghĩ thế. Không lo cơm ăn áo mặc, tuy cậu chỉ thường thui thủi một mình vì tụi kia bảo Felix là người ngoại quốc. Cậu có tên ngoại quốc, mặt cũng có tàn nhang như người nước ngoài. Người nước ngoài làm ba mẹ chúng nó chết nên không chơi với cậu.

Đương nhiên ban đầu Felix có để ý, còn khóc rất nhiều. Nhưng ba mẹ cậu cũng bị người ngoại quốc giết cơ mà, vả lại không có đồ ăn mới lo, chúng nó nghỉ chơi thì cậu có chết đâu. Thế nên Felix chạy đi chơi với người lớn.

Trong tất cả có một cô mà Felix hay gọi là cô Choi. Cô có nụ cười rất hiền, khi nào cũng dúi cho cậu ít quà vặt, bênh vực cậu mỗi khi mấy đứa nhỏ bắt nạt.

"Con không có tên Hàn à?"

Felix lắc đầu trước câu hỏi của cô Choi. Cậu chưa nghĩ đến vấn đề đó bao giờ, cũng chưa từng thấy nó cần thiết. Mà giờ cô hỏi thế, cậu bỗng muốn có cái tên Hàn Quốc, để nhỡ đâu những người cậu gặp sau này cũng tưởng cậu là con của những người phá tan cửa nát nhà họ thì sao.

"Cô cho con tên Hàn Quốc được không ạ?"

"Ừm..." cô Choi trầm tư, đoạn đưa bàn tay lên bấm mấy đốt "Nếu con từng này tuổi, vậy là con rồng con à? Gọi là Yongbok được không? Nghĩa là râu rồng, cũng gần với hạnh phúc."

Từ nhỏ đến lớn Felix còn chưa biết viết tên mình thế nào, làm sao hiểu điều cô Choi vừa nói. Sao râu rồng lại gần với hạnh phúc? Nhưng cậu rất vui vì cảm thấy mình có gì đó liên kết với nơi này. Felix gật đầu.

"Dạ, Yongbok đi ạ."

Con nít bọn họ vừa ở trại tị nạn đến, đứa cao nhất đứng không quá thắt lưng người trưởng thành bao nhiêu, chân tay yếu mềm nên hầu như chỉ phụ lặt vặt trong bếp chẳng nặng nhọc gì. Nhớ lại thì dù thứ đủ thứ thiếu, nhưng đấy có lẽ là khoảng thời gian vui nhất quãng đời Felix. Cậu đã ấp ủ ý nghĩ mình thật sự có một ngôi nhà, và Felix muốn lớn lên trong tổ ấm này, giúp ông chủ Kim đến cuối đời.

Viễn cảnh ấy đẹp như một giấc mơ trưa. Đến năm mười tuổi, Felix bị lay tỉnh.

Hôm ấy trời trong xanh, ông Kim có khách đến nhà chơi, nghe mọi người nói đấy là ông Hwang giàu nhất vùng. Dưới bếp nháo nhào cả lên, chuẩn bị bàn đồ ăn lớn nhất mà Felix từng thấy. Cậu bưng đồ đặt lên bàn con, tự hỏi nhiều thế này không biết hai ông có ăn hết không? Nếu còn thừa lại thì tốt quá, vì nhiều món Felix chưa từng thấy bao giờ, lại còn thơm nứt mũi; thừa ra cậu sẽ cố tranh ăn với bọn kia.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ