"Felix!!!" Ông Yang đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn, nhào đến nơi bàn cúng.
"Ông ơi?!" Chị Yang la lên hoảng hốt. Từ khi nào mà đôi chân liệt sáu năm của ông Yang có thể đi lại được?
Chỉ cần nhìn hướng ông Yang nhào đến, Felix có thể đoán ngay được ông định làm gì. Cậu dùng thân mình chắn trước bàn cúng, gào với Jeongin không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jeongin!!! Đến đài cúng, phá chú vẽ dưới đất mau!!!!"
Còn vế đưa con bé Yang và Hyunjin ra khỏi đây chưa kịp nói, ông Yang đã đấm Felix một cái làm mặt cậu lệch cả sang một bên, người nghiêng ngả.
Ông Yang chụp lấy con dao, định cắm vào bát máu thì Felix dùng lòng bàn tay xuyên thẳng vào lưỡi dao, ấn cán ra. Máu rỉ xuống nhuộm đỏ cổ tay áo trắng muốt.
Thân xác này tuy là được tụ lại từ điểm thiêng, nhưng không khác gì một thân thể bình thường. Nhất là ở khoảng đau đớn. Từng cơn nhức nhối vì bàn tay bị xé rách truyền đến, Felix rên rỉ một tiếng, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên lực nhấn không lùi.
Mắt ông Yang long cả tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, ông chửi rủa.
"Bao nhiêu năm?? Tao đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng, chuẩn bị bao nhiêu năm vì ngày này mày biết không!!? Tại sao mày không giết nó?"
Felix không hiểu sức lực này của ông Yang ở đâu ra. Chợt nhớ đến câu hỏi của Hyunjin ban nãy, trừng lớn nhìn ông Yang.
"Hayoon, là mày giết Seong Jae à?"
Giọng cậu run run, cổ họng đắng nghét. Chỉ là một suy nghĩ lóe lên trong đầu Felix thôi, cậu mong nó không phải là sự thật...không thể là sự thật.
Ông Yang chưa trả lời, chị Yang đứng quan sát nãy giờ đã lên tiếng.
"Ông, hôm trước ông bảo muốn xuống hang cúng làm lễ với bạn cũ, là ông Seong Jae à?"
Ánh mắt của Felix vẫn không rời gương mặt ông Yang, để ý từng thay đổi trong biểu cảm của ông khi con bé Yang nhắc đến Seong Jae. Không một chút hối lỗi, chỉ có hận thù.
"Thằng ngu đó!" Ông Yang mắng "Nhờ gói thuốc mà con bé đem về, tao tìm được nơi nó ở rồi hẹn xuống hang cúng bảo là cúng bái cho mẹ tao thế mà nó cũng tin. Uống xong ly trà là nó bất tỉnh ngay, vài câu chú rồi mở ngực nó ra chẳng khó gì!"
Jeongin và chị Yang mở lớn mắt. Ông Yang chợt chẳng còn là người ông nuôi lớn cả hai nữa, người đứng đấy hiện giờ đã là quỷ rồi. Ông ta sẵn sàng tế bạn cũ của mình cho hang cúng, chỉ để phòng trừ ngày hôm nay có gì đó ngoài ý muốn, chính ông ta sẽ hoàn thành lễ cúng.
"Ông với ông Seong Jae là bạn cũ mà...?" Jeongin yếu ớt hỏi.
"Mày có biết mẹ ông đã đối xử với nó thế nào không? Nó là đứa bị ghẻ lạnh, chính mẹ ông phát hiện ra nó có thiên phú, cho nó cuộc sống tốt hơn! Cuối cùng rỏ vài giọt nước mắt xong nói quên là quên à?"
"Mày mờ mắt rồi!" Felix gào lên ở "Seong Jae chọn khu đất dưới chân đồi làm chùa là để trông coi hang cúng đấy, nó không muốn ai biết chuyện lên đó làm bừa! Mày biết tao phải che mắt nó bao nhiêu để tụi Hyunjin lên đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE