Có lẽ trời thương cho thân Hyunjin đã bệnh còn bó một tay, sáng sớm khóc cho cậu một cơn mưa tầm tã, kéo màu xám xịt lấp đi mặt trời. Hyunjin bịt khẩu trang, mặc áo khoác cổ cao nhưng đôi hoa tai xanh lục vẫn lắc lư trong gió. Cậu cầm chiếc dù trong tay, hạ xuống thật thấp mà cũng chẳng có tác dụng mấy khi cơn gió cứ thổi nước xối nghiêng vào chân.
Khi đến nơi ống quần Hyunjin đã ướt một mảng. Cậu đứng dưới hiên vẫy dù, có một tay thôi nên gấp lại cũng khó khăn. Hyunjin gác dù bên cây trụ đỏ rồi mới vào chánh điện đứng đợi.
Cơn sốt chưa qua, lại thêm thời tiết ẩm ương thế này làm đầu Hyunjin cứ lùng bùng, đứng ở chánh điện mãi chẳng biết làm sao gọi thầy Sang.
Nhìn lại cũng thật vi diệu, từ trước đến nay mỗi khi tới chùa này cậu chưa từng phải gọi thầy bao giờ, khi nào đến thầy cùng ở trước sân, hoặc bằng cách nào đó từ phía sau ra đón cậu ngay. Hôm nay vậy mà lại đặc biệt hơn. Mãi chưa thấy thầy đâu, thêm đèn cúng trên bàn thờ màu đỏ, ánh lên giữa không gian ảm đạm khiến Hyunjin có hơi rùng mình. Cậu cũng ngại tự đi ra sau, bất lịch sự quá, đành nhỏ tiếng gọi.
"Thầy Sang ơi."
Cậu thấy cũng chẳng có tác dụng mấy, vì gọi nhỏ thế ai mà nghe. Vậy mà vừa dứt lời tiếng thầy đã vang lên bên cạnh.
"Hôm nay lại đến à? Đã đỡ bệnh chưa?"
Hyunjin giật bắn. Chắc hôm nay mưa to quá át luôn cả bước chân thầy, đã vậy thầy còn đi nhanh nữa, gọi nhỏ đã đến đứng cạnh rồi.
"Dạ, chưa đỡ lắm nên đến hỏi thầy chút việc ạ."
"Chưa đỡ?" Thầy Sang ngạc nhiên, rồi bất chợt như bắt được đôi hoa tai ánh xanh kia, có vẻ bất an hỏi "Cậu đã làm gì rồi?"
Lần đầu Hyunjin thấy thầy thất thố, cũng hoảng theo "Hôm trước có duyên gặp được thầy cúng nên con nhờ vả họ, đã độ được một người về nơi an lạc rồi ạ."
Hai đầu lông mày thầy Sang nhíu lại đến gần chạm cả vào nhau "Thứ cho ta hỏi thầy cúng tên gì?"
"Là ông nội của người quen con, họ Yang ạ."
Nghe cái tên, mắt thầy Sang trừng lớn. Hyunjin biết họ là người quen, nhưng xem phản ứng thế này có vẻ quan hệ hai bên không tốt lắm.
"Cậu họ Hwang?" Thầy Sang hỏi.
Cậu chưa từng giới thiệu tên họ với thầy bao giờ, sao thầy Sang biết?
Một vạn câu hỏi vì sao không ngừng chạy loạn, tuy vậy Hyunjin cũng dạ với thầy. Thầy nhìn cậu hết lắc đầu rồi thở dài, thì thầm "Nghiệp, phải trả nghiệp sao..."
Hyunjin nghĩ rằng sau khi làm phép mọi chuyện sẽ tốt hơn, giờ phản ứng thầy Sang như thế khiến tự tin của cậu giảm đi phân nửa.
Bên ngoài mưa đổ lớn hơn, kéo theo cả sấm đánh đùng đoàng nháy lên từng đợt, chớp sáng chớp tối ánh trên mặt thầy Sang. Hyunjin nín thở, đợi thầy chau mày suy nghĩ, mãi một lúc sau mới bảo cậu.
"Ông Yang không phải người cậu tin được đâu, thuốc ở trước cửa, cậu về đi."
Nghe thuốc ở trước cửa, Hyunjin không hiểu lắm nhìn ra cửa chánh điện, quả thật đã có gói thuốc ở đó tự khi nào. Quay lại định cảm ơn thì thầy Sang đã không còn ở đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE