5.

228 32 2
                                    

Bật dậy trong hoảng loạn, Hyunjin ho liền mấy tiếng, thở hồng hộc nhìn khắp căn phòng. Chỉ thấy ngập tràn nắng chiều nhàn nhạt đầu thu, xuyên qua kẽ lá tô lên sàn nhà những vệt li ti ánh vàng cam, nhẹ nhàng lay động theo gió. Vài chiếc lá khô rơi từ trên cành chạm vào cửa sổ, cuối cùng trượt dài xuống dưới. Tất cả cảnh tượng đều mang hai chữ "bình yên", nào có cái bóng với vệt trắng méo mó kéo dài cả hai má.

Hyunjin chưa chết.

Cậu thẫn thờ nhìn xung quanh, vẫn chưa tin được sự thật mình còn sống. Hoài nghi đưa tay xuống đùi nhéo một cái, mẹ nó đau đến điếng người, nhưng cậu quả thật còn sống. Việc vào lúc rạng sáng hôm nay như một cơn ác mộng, còn là cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ.

Biết chủ nhân nó đã qua cơn sang chấn tinh thần, cái bụng Hyunjin bắt đầu kêu lên không ngừng. Cũng phải thôi, cậu đã ngủ từ chín giờ tối qua đến tận chiều, phải kiếm gì đó bỏ bụng rồi.

Hyunjin duỗi người, vuốt bừa cho mái tóc rối vào nếp, đứng dậy vào phòng tắm riêng.

Như thường lệ bóp kem đánh răng lên bàn chải, nhúng qua nước rồi cho vào miệng. Vừa đúng lúc cậu nhìn vào gương, bắt được những vết đỏ tím trên cổ.

Sững sờ một lúc, Hyunjin rút bàn chải xuống, di ngón tay theo vết bầm hằn trên cổ mình, cảm giác cả thân vô lực, lớn mắt nhìn sự sống trôi khỏi người theo từng nhịp thở vẫn còn đó. Vết hằn như một cái tát, đau rát cả mặt nhắc nhở Hyunjin mọi việc chẳng đơn giản như cậu đang tự huyễn hoặc bản thân.

Tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên kéo Hyunjin về thực tại. Cậu nhét bàn chải lại vào miệng, sải bước dài đi đến vơ lấy điện thoại đang nằm trơ trọi trên giường. Trên màn hình hiện dòng chữ "Anh Chan"

"Em nghe."

"Hyunjin, lạy chúa, em thế nào rồi? Jisung với Seungmin gọi em từ sáng đến giờ không được, đang lo sốt vó lên định sang nhà em đây."

Giọng Bangchan ở đầu bên kia gấp gáp, bên ngoài còn có tiếng mấy cậu đồng niên la oái lên "Nó sao rồi anh? Nó sao rồi?"

Ban nãy lúc tỉnh dậy Hyunjin không kiểm tra điện thoại nên chẳng biết gì về những cuộc gọi nhỡ của Jisung. Nhìn lại căn phòng của mình một vòng, cậu rùng mình lắc đầu mặc dù Bangchan chẳng thể thấy được.

"Mọi người đang ở đâu? Em sang đó được không? Đừng gặp ở nhà em."

"Đang ở nhà anh, làm sao đấy? Có cần anh đón không?"

"Không cần đâu, em bắt xe qua là được, hẹn mọi người 15 phút nữa nhé."

Cúp máy, Hyunjin rửa mặt, thay bộ đồ với chiếc áo cao cổ để che đi những vết bầm chồng chéo từ đêm qua. Cậu vơ bừa vài bộ đồ, ipad, sạc điện thoại, nhét tất vào ba lô, vội vàng như bị ma đuổi. Ừ thì đúng là ma đuổi thật. Vừa bấm điện thoại đặt xe vừa chạy xuống nhà, trùng hợp chạm mặt chị Yang giúp việc.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ