Một câu nói ghim thẳng vào não Hyunjin. Nếu đó là nhà ông cố cậu, vậy thì Felix là gì của cậu? Hyunjin cầm lấy tờ danh sách họ Hwang bằng tốc độ nhanh nhất, dò một thảy đến khi nhìn thấy gương mặt trên bức ảnh trắng đen.
Bỗng chốc làn sương quanh quẩn bên Felix trong mơ tan biến. Hyunjin cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt người kia, bằng cách cậu không ngờ tới nhất. Ảnh của Felix nằm trong phần con cháu, nhưng tên lại là "Lee Felix Yongbok"
"Sao lại là họ Lee?" Hyunjin chỉ vào tên Felix, quay sang hỏi Changbin, người đang mù mờ không biết nhiều hơn cậu là bao.
"Chịu, phải đến hỏi ông nội thôi, nhiều lúc ông nội anh còn chẳng biết. Mà cậu đó thì sao?"
Mắt Changbin từ ngón tay của Hyunjin nhìn đi lên, thấy ảnh rồi chỉ than "Ôi!" một tiếng.
Felix đẹp đến vô thực.
Gương mặt nhỏ, đôi mắt đào rất có hồn, cả cái mũi tròn lẫn đôi môi trái tim nhìn chỉ khiến người ta muốn nâng niu. Trên gò má lấm tấm những nốt tàn nhang càng tôn nên vẻ đẹp tựa tiên tử của cậu ta. Changbin biết phải kiêng kỵ nhiều thứ, xem ảnh người đã mất không nên bình luận nhiều. Nếu đây là ảnh một cậu idol mới nổi thì Changbin sẽ không kết thúc bởi mỗi một chữ "Ôi" như vậy.
"Felix..." Changbin lẩm bẩm "Là..cái cậu em nói mơ thấy đó hả?"
Hyunjin miết ngón tay lên ảnh Felix, đáp một tiếng thật nhỏ. Nếu như những gì trong mơ đã xảy ra, vậy Felix có khi nào không thoát ra được khỏi đám lửa? Nghĩ đến đây đôi mắt Hyunjin đã ngấn nước, cậu không dám tưởng tượng Felix khi đó đau đớn đến nhường nào.
Cậu vội đứng lên, đi về phía máy photo ra thêm vài bản. Sợ rằng ngồi ở đó nhìn ảnh Felix thêm một lát nữa thôi là nước mắt Hyunjin lăn xuống ngay.
"Khi nào em ghé thăm ông anh được ạ? Em cần hỏi mấy việc."
Hyunjin quay lưng về phía Changbin, hỏi.
"Sáng mai sang đi, ông rảnh rỗi có em qua chơi thì vui thôi."
Thần trí của Hyunjin tan dần theo tiếng "lạch cạch" của máy in. Cậu không nhớ mình và anh Changbin sau đó nói chuyện gì, anh về ra sao, cả tối mình làm gì.
Chớp mắt bản thân đã ở trong giấc mơ. Hyunjin nhìn quanh, vẫn cánh đồng hoa mao địa hoàng đó, phía xa xa là đường đi lên đồi. Bên trên vẫn trời yên biển lặng, không biết là do chưa có cơn hỏa hoạn nào xảy ra hay trên đấy chẳng còn gì ngoài đống tro tàn.
Xung quanh tuyệt nhiên lặng thinh, không một tiếng động.
Gió không vi vu, hoa chẳng xào xạc. Hyunjin đứng sững trước quang cảnh trước mắt, cảm tưởng như cậu xuyên vào một bức tranh sơn dầu, xinh đẹp, tĩnh lặng, không chút sức sống.
Rồi đột ngột Felix từ phía trên đồi chạy xuống. Giờ thì Hyunjin đã được thấy rõ gương mặt cậu, rõ cả biểu cảm hớt hải như có hổ đuổi phía sau. Vừa đến gần Hyunjin, Felix dúi vào trong tay cậu thứ gì đó, la lên "Giúp mình với Hyunjin!"
Hyunjin chỉ kịp hé bàn tay lộ ra viên đá màu xanh lục ánh lên dưới tia sáng mặt trời thì Felix bốc cháy, ngay trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE