9.

211 31 0
                                    

Năm giờ sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên ửng đỏ ở đằng đông chói qua cửa sổ phòng ngủ của Changbin, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Anh cuối cùng cũng đứng lên, kéo màn đi ngủ.

Changbin là một con cú đêm chính hiệu. Đơn giản vì ban đêm anh dễ tập trung hơn, vả lại buổi tối ít tạp âm, Changbin có một môi trường lý tưởng để làm dự án sản xuất nhạc của mình.

Nhìn máy tính cả đêm dài khiến mắt Changbin mỏi nhừ, vừa đặt lưng lên giường là anh rơi vào giấc ngủ sâu ngay.

Không biết dạo trong cơn mơ được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang. Changbin quơ quàng trên tủ đầu giường, hé mắt lờ mờ tắt đi nguồn âm thanh chết tiệt kia rồi quăng bừa đâu đó, tiếp tục vào mộng.

Cái điện thoại nằm xó kia chả quan tâm chủ nó đang mệt mỏi thế nào, lại bắt đầu vang inh ỏi đâm vào tai Changbin. Giờ thì anh phải ngồi hẳn dậy tìm điện thoại mà mình vừa vứt đi, lăn qua lộn lại đến tỉnh cả người. Ngay khi tưởng như đầu dây kia sắp ngắt thì Changbin bắt máy, giọng còn ngái ngủ.

"Không có lý do chính đáng là anh xử mày đấy."

"Anh ơi..." Nghe có vẻ là Jisung "Hyunjin nó có ở nhà anh không?"

Nghe ra lo lắng trong giọng Jisung, cơn buồn ngủ của Changbin bay đi hoàn toàn, hỏi lại "Không, sao đấy?"

"Hyunjin nó biến đâu mất rồi anh ơi, tìm sáng giờ không thấy..." Jisung nghèn nghẹn, có vẻ sốt ruột lắm rồi.

"Nhắn anh địa chỉ đi."

Nghe bên kia "Dạ." xong là anh cúp máy ngay, bật dậy vệ sinh cá nhân đợi tin nhắn. Lúc này Changbin mới thấy điện thoại hiển thị mười giờ sáng. Tính ra cũng không phải sớm sủa gì cho cam.

"Nếu đâu mất cả đêm thì chỉ hy vọng Hyunjin bình an." Changbin lẩm bẩm trong miệng, dù khả năng đó xem ra không cao lắm. Anh và mọi người đều biết, Hyunjin có đi đâu cũng nhắn một tiếng, không báo chị Yang thì cũng là nhóm bạn bọn họ. Nhà Hyunjin có điều kiện nhưng vẫn là con ngoan, chưa từng đi lông bông ở ngoài bao giờ. Biệt tăm biệt tích thế này e là chuyện chẳng lành.

Đến nơi mọi người ai cũng căng thẳng, gọi đông gọi tây xác nhận loạn hết cả lên. Changbin vứt vội cái cặp sang một bên, kéo tay Minho lại hỏi.

"Đã tìm những chỗ nào rồi?"

Minho vẫn gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ au đã tố cáo hết cả, hắng giọng một cái mới đáp.

"Tìm hết rồi anh, chỗ nào hay đi cũng tìm rồi. Hyunjin vừa đi từ tối qua chưa báo cảnh sát được."

Changbin đưa tay cản Jisung đang rối rắm tìm một nơi nào khác trong vô vọng, gọi mọi người ngồi hết vào bàn. Có đủ Bang Chan, Minho, Jisung, Seungmin và chị Yang, anh nhìn lướt một vòng mới hỏi Bang Chan "Anh nói sơ tình hình được không ạ?"

Bang Chan hít một hơi sâu "Tối hôm qua khoảng bảy giờ hơn Hyunjin bảo anh ba nó qua đón, đến trưa nay chị Yang gọi hỏi mới biết cu cậu chưa về nhà." anh dừng một lát nhìn sang chị Yang gật đầu trấn an rồi tiếp tục.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ