6.

231 32 0
                                    

"Tối nay mày rải muối xung quanh thử xem." Seungmin không biết nhớ ra chuyện gì, lên tiếng.

"Sao vậy?" Minho hỏi.

"Em có đọc mấy cái witch craft ấy anh." Seungmin từ tốn giải thích, lại hướng về phía Hyunjin hất cằm "Nói biết cũng không đúng lắm, tao nghe chị nói đại khái thôi. Phòng bà ấy đầy mấy sách về huyền thuật."

Không biết có phải vì nhắc đến "muối" hay không, Seungmin chợt nhớ ra túi đồ ăn, vừa xếp các món lên bàn vừa nói "Muối cũng có tính bảo vệ, thanh tẩy lắm đấy, chi tiết để tao hỏi bà chị đã."

Nhóm bọn họ như lạc giữa biển khơi, sẵn sàng vớ lấy bất kỳ tấm ván gỗ nào để giữ bản thân nổi trên mặt nước, dù chẳng biết tấm gỗ ấy có đủ sức kéo họ hay không. Hyunjin cũng chẳng có chút kiến thức nào về việc này, có cách nào dùng cách ấy. Cậu gật đầu lia lịa với Seungmin, quả nhiên ban nãy chưa may miệng tên này lại là một quyết định đúng đắn.

Cơm canh xong thì cũng đã tám giờ tối. Mấy cậu thanh niên ai làm việc nấy, đến khi đồng hồ điểm mười một giờ lại tập trung vào chính sự.

Chưa hỏi thì thôi, hỏi rồi mới biết làm vòng tròn bảo vệ chẳng đơn giản như ban đầu mọi người tưởng.

Trước tiên phải thanh tẩy căn phòng trước. Vì để đề phòng bất trắc, lỡ đâu cái bóng kia đến được tận nhà Bangchan, không chỉ theo Hyunjin mà gây hại cho cả mọi người thì cậu có làm gì cũng không đền hết tội. Vậy nên mọi người đưa ra quyết định: sẽ ngủ chung một phòng.

May mắn nhà Bangchan khá lớn, tìm một phòng đủ để chứa sáu người cũng không phải là khó. Ôm thêm chăn đệm sang là được.

Xác định phòng rồi, Bangchan lại lục lọi tất cả tủ trong phòng sách của ba Bang, cuối cùng cũng thấy được hộp trầm hương ông thường dùng.

"Đây rồi."

Bangchan giơ chiếc hộp gỗ lên. Hộp không lớn nhưng loại gỗ dùng có vẻ khá tốt, bề mặt được khắc vài nét tạo thành logo hoa sen trông rất tinh tế. Vừa mở ra đã có mùi hương nhè nhẹ vờn quanh mũi, thanh tĩnh trầm lắng. Chỉ cần liếc sơ đã biết đồ đắt tiền, như vậy mà đem đi quơ quàng xông phòng Hyunjin cũng có chút ngại, hơi hối hận vì mình đem rắc rối chạy sang nhà người ta. Tuy vậy nhưng bắt cậu ở nhà một mình thêm đêm nữa thì Hyunjin thà đốt hết hộp trầm này rồi gửi lại sau còn hơn.

Cuối cùng là tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh đèn ngủ. Sau khi xếp tất cả chăn đệm ra giữa phòng cùng với vật dụng cần thiết, Hyunjin tĩnh tâm tập trung đọc theo câu chú của chị Seungmin gửi. Bắt đầu rải muối từ phía Đông, kéo đến phía Nam, sang Tây, Bắc và quay lại phía Đông để kết thúc.

Làm xong tất cả, sáu cậu trai không ai hẹn ai cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài Hyunjin ra vẫn chưa có ai thực sự nhìn thấy nó, tuy vậy nhìn tình trạng cổ của cậu hiện tại khiến ai cũng có mấy phần lo lắng trong lòng.

[Hyunlix] evanescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ