Nói là thế, mà mãi gần một tuần sau bệnh của Hyunjin mới tạm gọi là thuyên giảm một tý. Cậu ngủ nhiều hơn thức, ăn uống giữ gìn đầy đủ nhưng ngày qua ngày chẳng thấy khá hơn là bao.
Đến lúc này thì không thể chậm trễ việc chính hơn nữa.
Hyunjin bao một thân áo kín, khẩu trang, treo tay phải lên cổ đi gặp chủ cũ của căn nhà trên đồi với Changbin. Thật ra ai cũng muốn đi cùng nhưng đang không kéo một đám đùn đẩy đến nhà người ta uống trà cũng hơi kỳ, thế là Changbin cho ở nhà hết chỉ anh đi với Hyunjin là đủ, có gì sẽ báo.
Nhà mới của ông trong con hẻm nhỏ, gần đường ra thành phố nhưng không ồn ào, có thể gọi là biết chọn đất. Hyunjin bấm chuông cổng, đợi một lát đã có tiếng từ trong nhà vọng ra.
"Đợi một chút ạ."
Sau đó một cậu trai trạc tuổi hai người đi ra, chạy mấy bước qua chiếc sân nhỏ cất lời chào.
"Hai anh cần gì ạ?"
Hyunjin không khỏi đánh giá cậu trai trong lòng. Có vẻ là cháu ông cụ, mái tóc dài che trán với đôi mắt cáo, cười lên hơi híp khiến người trước mặt có thiện cảm biết bao, lại còn lễ phép. Là con một, cậu luôn muốn có đứa em trai xinh ngoan thế này.
"Có phải nhà ông Yang không? Có căn nhà trên đồi ở phía Đông thành phố là nhà cũ của ông Yang đúng không?" Changbin cười thân thiện, hỏi.
Cậu hơi ngập ngừng, cũng phải thôi, tự dưng nghe người ta hỏi vậy ai cũng nghĩ "có phải bị dính rắc rối gì không?" trong lòng. Cậu trai vẫn gật đầu bảo "Vâng đúng rồi. Ông em có căn nhà gỗ cũ trên đồi."
Hyunjin thấy cậu căng thẳng, liền giới thiệu "Anh là Hyunjin, anh này là Changbin, tụi anh có mấy câu muốn hỏi ông về căn nhà đó thôi. Không có việc gì to tát đâu."
Cậu trai có vẻ bớt lo hơn, nhưng vẫn bảo sẽ vào hỏi ý ông trước đã. Vài phút sau, cậu mở cổng mời hai người vào, cũng theo phép lịch sự giới thiệu.
"Em là Jeongin, cháu ông Yang."
Hyunjin ngờ ngợ gì đó trong lòng mà mãi chẳng nghĩ ra, kệ vậy. Cậu không nhảy số nhanh như người ta, có cái thân cao chứ hơi ngốc, nghĩ nhiều nhức đầu lắm cứ để đấy dần dần đời đưa đẩy khắc biết thôi.
Vào bên trong ngôi nhà trông rất ấm áp, tổng thể trang trí còn có chút dễ thương, nhìn thế nào cũng khó liên hệ được với căn nhà gỗ lạnh lẽo quái dị trên đồi kia. Nếu không phải giấy trắng mực đen trên giấy tờ, thêm cháu ông Yang nhận, Hyunjin chắc chắn không thể biết đây là hai nhà cùng chủ.
Ông Yang ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, đùi đắp chăn len mỏng, thấy hai người vào thì mời ngồi. Trông ông khá nghiêm, khóe miệng gặp khách cũng không nhếch lên nhiều, ánh mắt minh mẫn. Hyunjin và Changbin ngồi vào sofa đối diện ông, nhận trà từ Jeongin. Ban đầu khách sáo hỏi thăm loanh quanh, sau mới dò về căn nhà, hỏi khi trước sao ông làm căn nhà ở vị trí đó.
Ông nhìn hai cậu một lát rồi thở dài.
"Khi nghe Jeongin bảo có người hỏi về nhà cũ, ông cũng lờ mờ đoán được hai đứa vô tình dây vào thứ gì đó rồi. Đất đó ngày xưa ông được người ta bán rẻ cho, khi mua đã có căn nhà rồi. Lúc trước lập nghiệp khó khăn, có nhà là mừng, ông cũng không biết bên trong lại như vậy." Ông Yang lắc đầu, trái với gương mặt nghiêm nghị, lời nói của ông lại hiền từ hơn "Ngày xưa ở đó cháy to, sau có người thoát chết quay lại muốn thắp nhang, gặp ông họ mới kể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE