Quả như Jisung hàm ý, việc bây giờ mới bắt đầu nhiều. Mọi người xuống căn tin bệnh viện ngồi. Jisung vừa mở gói thuốc, một mùi thảo dược nhẹ nhàng bay ra.
Trong ánh mắt mong đợi của bốn cậu trai, Jisung hơi bất lực xốc nhẹ thảo dược bên trong nhìn thử. Cậu chỉ là đứa con trai lạc lõng giữa dòng họ làm y thôi, mấy cái này cậu làm sao biết được là thứ cỏ cây gì.
Đang xốc lên thì một miếng giấy nhỏ rơi xuống bàn. Ban đầu Jisung không để ý lắm, nghĩ là vụn giấy gói thôi. Nhưng nhìn kỹ lại bên trên đó có ít mực, cạnh còn cháy xém chứ không phải xé ra. Thứ thuốc gì thế này? Chẳng hợp vệ sinh.
Mắng thầm trong đầu một câu, Jisung lại xào thuốc lên tiếp, lại có một mảnh giấy khác bay ra. Cũng như mảnh kia, có vết mực viết bên trên và cạnh bị đốt cháy, chỉ là mảnh mới này to hơn nên nhìn được vết mực là một chữ hay ký tự gì đó.
Bốn đôi mắt nãy giờ dõi theo đương nhiên cũng thấy mấy miếng giấy. Seungmin nhón lấy tờ giấy bự hơn, đưa sát lên mắt nhìn kỹ một lát, sau đó lấy điện thoại ra mở ảnh chụp mảng tường trong hang cúng lên hỏi.
"Không giống y chang nhưng mà nếu cái này là bùa chú thì cái kia có phải bùa không?"
Theo Seungmin chỉ, mọi người cũng chụm đầu cúi nhìn đến muốn dính mặt trên bàn, nhìn vài phút mới tản ra ậm ừ, đúng là giống thật.
"Đệt!" Changbin chửi "Ai cho Hyunjin cái thứ thuốc gì mà có đốt bùa trong đó thế? Bảo sao nó ói cả ra đang bệnh nữa nhập viện là đúng rồi!" Giọng anh giận lắm, chỉ muốn xắn tay áo lên tìm thủ phạm tính sổ thôi.
Thật ra khoanh vùng cũng dễ. Hiện tại có hai người hay cho Hyunjin lời khuyên tâm linh: Thầy Sang và ông Yang. Chị Yang bảo ông chị cũng muốn tìm thuốc đông y, nghĩa là ông Yang không biết về mấy thứ này. Loại trừ xong cũng hòm hòm được là ai đưa thuốc cho Hyunjin. Thế nhưng không chắc chắn, chưa thể chạy đi chất vấn người ta linh tinh được.
"Có người thầy chùa hôm trước chỉ điểm Hyunjin, từ hồi em ấy mới gặp ma rồi, anh không biết nó vẫn ghé bên đấy. Thuốc này chắc là bên đó cho."
Bang Chan xem đồng hồ, cũng chiều rồi, nên về thôi. Còn phần thuốc, cũng phải đợi Hyunjin tỉnh dậy hỏi đã.
Chiều hôm sau cuối cùng Hyunjin cũng tỉnh.
Cả nhóm vui mừng muốn nhanh đến phòng bệnh của bạn, lại sợ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, chỉ có thể sải chân dài hết cỡ loạt xoạt đi về hướng phòng Hyunjin. Trượt cửa ra, Changbin là người đầu tiên chạy vào ôm Hyunjin một cái thật chặt, còn cố tránh cái tay. Theo sau đó là Jisung, Seungmin, Minho và Bang Chan chỉ đứng bên cạnh vỗ tóc cậu.
Đến khi tản ra rồi, mọi người mới nhận thức rõ Hyunjin đã tiều tụy đi đến mức nào, gặp nhóm bạn cũng chỉ đủ sức kéo khóe miệng lên khe khẽ.
Chị Yang bảo đi mua trái cây, để lại phòng bệnh cho các cậu trò chuyện hỏi thăm. Dù có hơi gấp, Hyunjin cũng mới tỉnh dậy thôi nhưng chuyện quan trọng thì vẫn phải hỏi.
"Anh nghe bảo mấy hôm trước em uống thuốc đông y hả? Em lấy thuốc từ đâu đấy?"
Minho hỏi, để ý thấy Hyunjin ngại ngùng liếc sang Jisung một lát rồi trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] evanescent
Fanfiction"Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải gánh tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu." Cp: Hyunlix, Minsung (hơi) kinh dị, chậm nhiệt nhiều khi hong biết có nhiệt hông nữa, có cảnh máu me, BE