Chương 3: Non như vậy, chưa từng bị đụ đúng không?

47.5K 1.8K 193
                                    

"Tách"

Tiếng mở lon vang lên, trong căn phòng khách trang trí đơn giản, một thanh niên mặc áo ba lỗ đen ngồi duỗi chân trên sô pha, trong tay cầm một lon bia, cơ bắp từng khối rõ ràng, vừa nhìn đã thấy rất có lực.

"Anh Chu, em quét dọn xong rồi, cảm ơn anh nha."

Một thanh niên tóc bạc từ phòng bếp đi ra, xách theo vài túi rác, khi đi ngang qua sô pha không nhịn được quay lại quét mắt một vòng quanh phòng khách, trong lòng tặc lưỡi.

Căn hộ bự như vậy ở trung tâm thành phố... Mịa nó, nhà giàu thật đáng ghét!

"Đại ca, lần sau đoàn hội có hoạt động gì lại mượn nhà anh tiếp được không?" Tóc bạc dán sát vào cười cười, "Anh giúp khoa mình tiết kiệm tiền, em sẽ thương lượng với hội trưởng cộng thêm điểm rèn luyện cho anh."

Thanh niên trên sô pha chẳng thèm quay đầu, một giọng nói trầm ấm từ xoang mũi phát ra, khiến lỗ tai người nghe tê dại: "Ừ."

"Vậy em đi trước đây, tạm biệt anh Chu."

"Cùm cụp."

Cửa đóng lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi Chu Dực Chi.

Hắn ngửa đầu, hai ba ngụm giải quyết xong nửa lon bia, hắn thong thả mở điện thoại kiểm tra thông báo Weibo, vừa mở đã bị một loạt dấu chấm đỏ đập vào mắt.

Chu Dực Chi cũng quen rồi, khi hắn đang kiên nhẫn xóa đi từng tin nhắn một thì đột nhiên chú ý tới ảnh đại diện của tin nhắn được gửi tới gần nhất.

Một chú chim tròn vo, hơi nghiêng đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Đầu ngòn tay dừng lại ở chú chim kia một chút, Chu Dực Chi quyết định click mở hộp thoại, vừa mở đã bị một hình ảnh ướt át choáng hết màn hình.

Trong ánh sáng tù mù, giữa hai chiếc đùi nõn nà mum múp thịt là một chiếc quần lót ren trắng tinh tươm và một bé lồn đẫm nước sáng lấp lánh ẩn hiện dưới lớp ren.

Chu Dực Chi mặt không biểu cảm cầm lon bia uống cạn, sau đó cầm điện thoại lên gõ chữ.

【 Tự mình chơi? Lồn non như vậy, chưa từng bị đụ đúng không? 】

Đến khi An Bình ý thức được bản thân vừa làm cái gì, cảm giác hoảng loạn không ngừng bành trướng trong lòng cậu.

Sao cậu lại, lại có thể tùy tiện gửi ảnh chụp bộ phận riêng tư cho người xa lạ...

Đã quá thời hạn thu hồi tin nhắn, An Bình ôm điện thoại ngồi ngốc, hoảng hốt an ủi bản thân, không sao cả, mỗi ngày ZZZ chắc chắn sẽ nhận được cả đống tin nhắn như vậy, tin nhắn của cậu cũng sẽ bị hắn phớt lờ, không sao cả.

Nhưng... nếu anh ấy nhìn thấy? Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào...

Trong khi An Bình còn đang miên man suy nghĩ, điện thoại cậu đột nhiên rung lên, An Bình cúi đầu nhìn, hai mắt vì kinh ngạc mà trợn tròn.

.... Vậy mà, được trả lời?

An Bình đứng hình.

Câu chữ trần trụi khiến cậu sợ hãi vội vã rời khỏi Weibo, vứt điện thoại sang một bên, đến khi chạy vào phòng tắm cậu mới phát hiện ra mặt cậu còn đỏ hơn cả khi nghe audio của ZZZ.

Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ