Chương 12: Hôn môi, liếm bướm

55.2K 1.8K 118
                                    

An Bình cạn lời muốn chết, sao cái chuyện khùng điên gì cũng dám nói vậy trời, ai mà lại đi kết hôn với người mới gặp mặt lần đầu chứ......

Cũng may Chu Dực Chi không nói nữa, nếu không cậu sẽ lại tức phát khóc mất.

Đồ xinh đẹp sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho trông càng thêm ngon miệng, im lặng ngồi trên giường, ngoan muốn xỉu, Chu Dực Chi đứng một bên vừa si mê ngắm cậu vừa lau cái đầu ướt nhẹp của hắn.

An Bình mất tự nhiên nói: "Anh, anh có thể mặc đồ đàng hoàng vô không......"

Thanh niên chỉ mặc mỗi một cái quần dài, thân trên để trần, từng khối cơ bụng rõ ràng, rãnh nhân ngư kéo dài từ eo xuống, một vài giọt nước trượt theo cổ xuống ngực khiến hắn trông càng thêm quyến rũ.

Chu Dực Chi tròng đại chiếc áo thun vào, cầm điện thoại lên nói: "Em muốn ăn gì không? Anh đặt cho em."

"Không cần." An Bình trợn tròn mắt, "Khuya rồi, em phải đi."

"Phòng anh đặt tới ngày mai lận." Chu Dực Chi nhìn An Bình, "Đêm nay em ở đây ngủ cũng được, không cần sốt ruột về nhà."

An Bình phản ứng cực mạnh: "Em không thèm đâu!"

Vừa gặp đã bị dụ cởi quần cho người ta cọ bướm, nếu ở lại đây ngủ một đêm, ai mà biết cậu sẽ bị dụ làm thêm cái gì?

Chu Dực Chi nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, mãi đến khi mặt An Bình đỏ chẳng khác gì quả táo mới chậm rì rì mở miệng: "Được thôi, anh đưa em về, sẵn tiện lấy giúp em món quà dưới lễ tân."

"Nhưng mà, anh đã tặng quà cho em rồi, em đã nghĩ ra sẽ tặng cái gì cho anh chưa?"

"?"

Trên mặt An Bình thiếu điều muốn viết rõ mấy chữ 'Anh đang nói cái quái gì vậy, làm ơn đi!'. Món quà của anh chính là mồi câu dụ em vào bẫy mà anh nói cứ như đó là quà lần đầu gặp mặt sau một thời gian dài yêu đương qua mạng của chúng ta vậy!

"Anh cũng không cần gì nhiều." Chu Dực Chi nâng cằm, "Quần lót của em, cởi ra đi, anh muốn."

Tối đó Chu Dực Chi cũng coi như thoả mãn, hắn vui vẻ đưa An Bình về, trên đường còn ép cậu khai ra tên trường, cuối cùng xác nhận địa chỉ nhà cậu là thật, chắc chắn An Bình không thể bốc hơi trước mắt hắn hắn mới bằng lòng thả cậu đi.

Những thông tin khác về An Bình cũng rất dễ tìm, cậu khá nổi danh trong khoa, thành tích tốt, xinh đẹp, người theo đuổi cậu rất nhiều, nam nữ gì cũng có, nhưng muốn bắt chuyện với cậu khá khó, chưa có ai thành công làm thân với cậu cả.

Khó bắt chuyện? Vậy thì càng tốt, hắn phí cả đống sức mới gặp được cậu, nếu bé chim béo dễ dỗ như vậy, chẳng phải hắn sẽ thiệt chết sao?

Chu Dực Chi còn điều tra cả thời khoá biểu của An Bình, muốn cậu chủ động tới tìm hắn chắc chắn không có khả năng, không sao cả, núi không tìm ta thì ta đi tìm núi, hắn có dư thừa sự kiên nhẫn.

Đã một tuần trôi qua kể từ buổi tối hoang đường kia, có đôi khi An Bình nhớ lại, tim cậu không nhịn được đập vội, cả người vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng xuân......

Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ