"Đi thay bộ hầu gái đi, đừng cúp máy, anh muốn nghe."
Những lần trước cả hai chỉ gọi điện thoại sau khi An Bình đã chuẩn bị xong, nhưng hôm nay ZZZ lại muốn cậu vừa gọi điện vừa thay đồ.
An Bình an ủi bản thân, dù sao cũng không nhìn thấy, không cần lo lắng, nhưng khi cậu trần truồng đứng bên cạnh điện thoại nghe tiếng tiếng sột soạt của đối phương truyền lại vẫn không nhịn được cảm thấy xấu hổ đỏ bừng cả người.
Tuy nói là đồ hầu gái, nhưng đây dù sao cũng là đồ hầu gái tình thú, làm gì có chỗ nào đứng đắn.
Váy phồng ren màu đen ngắn đến mức không thể ngắn hơn, mông cũng chẳng che nổi, bên ngoài còn có một chiếc tạp dề trắng, An Bình mặc xong váy, định báo cho đối phương cậu đã xong thì nghe bên kia dùng chất giọng không cao không thấp nói: "Dây cột tóc, vòng tay, vòng cổ, phải đeo hết... còn cả tất chân nữa."
"Làm hầu gái phải có dáng vẻ của hầu gái, em nói có đúng không?"
Tuy giọng người đàn ông không chứa bất cứ cảm xúc gì, nhưng An Bình vẫn cảm nhận được, anh ta thật sự đang rất tức giận.
Vớ dài màu trắng sữa mỏng manh bó vào chân, vị trí đùi còn bị thít chặt tạo ra một vệt đỏ, thịt mềm đẫy đà tràn ra, trông vô cùng quyến rũ.
"Không cần mặc quần lót." An Bình dường như nghe được tiếng cười lạnh của người đàn ông: "Đằng nào chả bị tôi đụ, tỏ vẻ ngây thơ cái gì."
Nam sinh xinh đẹp mặc đồ hầu gái đỏ mắt đứng đó, không nhịn được nghi ngờ người này đang cố ý nói móc cậu.
'Rõ ràng ở trên mạng cái gì cũng cho tôi coi, còn cương quyết không chịu gặp mặt, tỏ vẻ ngây thơ cái gì?'
An Bình cởi quần lót, ngồi quỳ trên giường: "....Xong rồi."
"Xong rồi sao?" Chu Dực Chi dựa vào đầu giường, một chân hơi cong, vừa nói vừa thưởng thức chiếc bật lửa trong tay, "Là người hầu vừa tới? Không hiểu quy củ ở đây sao?"
An Bình ngơ ngác: "Hả?"
"Có biết phải gọi cậu bằng gì không?"
"Em..." An Bình bị chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại, hình như người đàn ông này hơi đắm chìm trong việc nhập vai thì phải, cậu do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Anh, anh ơi."
Chu Dực Chi cười nhạo: "Ai là anh ở đây? Em chính là người hầu cậu mua về, phải gọi cậu là cậu chủ, đã nhớ chưa?"
An Bình rũ mắt, lông mi khẽ run, cả người đột nhiên căng thẳng: "Bây giờ thử gọi một tiếng cậu nghe."
An Bình không rõ cảm xúc của cậu bây giờ là gì, chỉ thấy vô cùng xấu xổ, nhưng lại xen chút chờ mong, cậu trộm kẹp kẹp bé lồn mum múp giữa háng, hé miệng gọi: ".... Cậu chủ."
"Ừ, ngoan lắm." Chu Dực Chi nhìn chằm chằm đũng quần căng phồng giữa háng, kéo khóa kéo, thả con cặc ngo ngoe rục rịch đòi chịch ra, nhưng thả ra rồi vẫn cứ mặc kệ nó, không thèm vuốt ve an ủi, chỉ lo 'tách tách' chơi bật lửa, "Hầu gái phải biết hầu hạ cậu chủ đã mua em về, có biết bú cặc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...