Chương 23: Bất ngờ

30.8K 1K 66
                                    

Chu Dực Chi lấy chiếc USB chứa mười mấy audio làm mồi câu lúc trước ra.

Toàn bộ audio trong đó đều do hắn tự viết kịch bản, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh An Bình trần trụi nằm trên giường vừa nghe giọng hắn vừa thủ dâm, đầu Chu Dực Chi sẽ lập tức nảy ra cả đống cảnh tượng biến thái.

Chu Dực Chi chọn ra một audio trong số đó.

"Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của em lúc trước."

"Cái gì?" An Bình chưa kịp phản ứng.

Hai người chen chúc trên sô pha, An Bình mặc một cái áo ngủ to rộng, chiều dài áo miễn cưỡng che khuất mép quần lót cậu, cái áo này chính xác là cái áo chung bộ với chiếc quần Chu Dực Chi đang mặc, Chu Dực Chi giữ cổ An Bình, nhấm nháp cánh môi cậu một chút rồi kiên nhẫn lặp lại: "Anh muốn thấy dáng vẻ trước kia của em khi nghe audio của anh."

Ngón tay thô ráp vạch mép quần lót ra chen vào, An Bình trừng to mắt, theo phản xạ có điều kiện kẹp chặt chân.

Chu Dực Chi đây là, muốn nhìn cậu thủ dâm... Hả?

Chu Dực Chi không chỉ chuẩn bị trước audio, mà còn chuẩn bị thêm một bộ quần áo cho An Bình.

Không, thứ này không thể gọi là quần áo, chính xác mà nói, đây là mấy sợi dây xích kim loại màu vàng liên kết với nhau.

Cảm giác lành lạnh như có như không va chạm vào da thịt, An Bình đứng im cho Chu Dực Chi giúp cậu mặc quần áo, cứ như một chú búp bê tinh xảo được chủ nhân thay đồ, dây xích ngực và cổ, dây xích đùi, vòng tay, vòng chân, đầy đủ phụ kiện.

Áo sợi kim loại chạm rỗng đúng nơi đúng chỗ, tôn lên hai bầu vú nõn nà, dây xích quanh đùi khít chặt vào háng, thỉnh thoảng cọ vào bộ phận sinh dục mẫn cảm của An Bình, khiến sống lưng cậu tê dại từng đợt.

An Bình thiếu tự nhiên ôm lấy ngực, như muốn che đi bộ phận riêng tư lõa lồ trước ánh mắt sói đói của ai đó, ánh đèn vàng ấm rọi xuống người cậu, khiến cậu trông giồng một vị mỹ nhân thời Trung Cổ bước ra từ một bức sơn dầu huyền bí nào đó, vừa mang vẻ đẹp dâm dục quyến rũ vừa có tính thần thánh không thể xâm phạm.

Chu Dực Chi cài nốt chiếc khóa cuối cùng ở cổ chân, không kiềm được ịn một nụ hôn thành kính lên mu bàn chân An Bình, lông mi người con trai xinh đẹp khẽ run rẩy, cậu nhỏ giọng oán trách: "Thà không mặc gì còn hơn..."

Thật sự trông còn dâm hơn không mặc gì.

"Chỉ lần này thôi đó." An Bình xoay mặt sang một bên, ra điều kiện, "Sau khi kết thúc em sẽ vứt nó đi."

Đỡ mắc công cái người này nhìn thấy lại dụ cậu mặc vào.

Chu Dực Chi hơi buồn cười: "Bé ngoan, đây là vàng thật á, em nỡ vứt sao."

An Bình: "......"

Trước mắt là một khoảng tối vô định, mảnh vải duy nhất trên người An Bình chính là một dải ren màu đen đang che kín mắt cậu.

Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại biết chắc chắn ánh mắt sáng quắt của ai đó đang nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của mình, cảm giác này khiến da đầu An Bình tê dại không thôi, vừa hồi hộp lại vừa trông mong.

Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ