An Bình hoảng loạn muốn chết, vừa hoảng vừa sợ.
Bí mật cậu vẫn luôn ra sức giấu diếm dường như hoàn toàn bại lộ khi cậu nhận ra ZZZ.
Cậu chỉ biết chạy trối chết, tim đập như nổi trống, An Bình ôm lấy trái tim đang thình thịch nhảy, vô số suy nghĩ xẹt qua đầu cậu.
Đó thật sự là ZZZ sao? Có khi nào chỉ là một người vừa có giọng nói giống vừa đeo chiếc nhẫn giống? Cái nhẫn kia không có gì đặc biệt, có thể chỉ là món trang sức phổ biến mọi người thích đeo, đâu thể chứng minh điều gì?
An Bình mang theo hy vọng gặp may quay về phòng trọ, nhưng chưa được bao lâu, tia hy vọng mong manh đó hoàn toàn bị dập tắt.
ZZZ gọi điện cho cậu.
Giọng anh say khướt, so với bình thường càng thêm dính nhớp, hàm hồ gọi cậu là bé ngoan, chim nhỏ, bình thường cả hai nói chuyện ZZZ vẫn luôn nằm ở thế chủ động, nhưng lần này giọng hắn lại lộ ra vài phần đáng thương.
"Bảo bối, sao em không để ý tới anh? Tại sao em không trả lời tin nhắn anh?"
"Anh chỉ là muốn gặp em, có phải em sợ anh xấu trai nên mới không đồng ý? Anh không có xấu trai mà."
Giọng nói làm nũng đầy tủi thân trách móc như vậy khiến An Bình có cảm giác như hai bọn họ là người yêu vậy.
An Bình hít một hơi thật sâu: "Anh, anh say rồi? Anh đang ở quán bar sao?"
"Hở.. Anh không có say, anh về nhà ngay đây, đợi anh về em gọi video với anh được không?"
".... " An Bình cúp máy cái rụp, cậu không thể lừa dối bản thân nữa, sinh viên nam ở quán bar kia, chính là ZZZ.
An Bình nhớ lại thân hình to cao của sinh viên kia, còn cả khuôn mặt hung dữ của hắn, không nhịn được rùng mình một cái, nếu anh ta biết sự thật, có khi nào sẽ điên lên đấm cậu luôn không? Nhìn anh ta lợi hại như vậy, chắc một đấm cũng đủ khiến cậu ọc máu ngay tại chỗ...
Hay là cậu hủy kết bạn luôn bây giờ, block luôn Wechat này, sau đó hủy tài khoản Weibo, cắt đứt hoàn toàn liên lạc của hai người.
An Bình cắn môi, ngón tay dừng ở vị trí 'Hủy kết bạn' hồi lâu, não bộ lại không nhịn được nhớ tới vô số tiếng thở dốc của người đàn ông.
Một lúc lâu sau, màn hình điện thoại tối xuống, mắt An Bình lóe lóe, cậu nghĩ thầm, hay đợi thêm một thời gian nữa, dù sao thì... Sinh viên nam kia cũng không thể nghi ngờ tới cậu.
Thêm một thời gian nữa, cậu sẽ chọn một thời điểm thích hợp để kết thúc mối quan hệ này.
Chu Dực Chi say rượu tỉnh dậy, đầu đau như sắp nứt tới nơi.
Hắn nằm trên giường gác tay lên mắt ngẫm nghĩ suốt 10 phút mới nhớ ra cuộc điện thoại tối qua.
Hắn vội bật dậy, lấy điện thoại kiểm tra, nhìn cuộc gọi kéo dài 3 phút trên màn hình thì mệt mỏi xoa xoa mày.
Con mẹ nó, mất mặt quá!
Mày đang làm cái gì vậy hả Chu Dực Chi? Mày định bám dính lấy người ta trồng cây si hay gì?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...