An Bình không thể tin được trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới có thể lên tiếng: ".... Anh nói cái gì?"
Lúc đầu Chu Dực Chi không định vội vàng tới vậy, hắn nghĩ, trước tiên sẽ làm quen với cậu, sau đó theo đuổi cậu, biến cậu thành người yêu hắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ An Bình ngẩng mặt nhìn hắn, câu nói kia liền mất kiểm soát lao ra khỏi miệng.
Chu Dực Chi nhìn người con trai trước mặt không chớp mắt, lặp lại một lần nữa: "Anh muốn em làm người yêu anh."
".... Anh đang nói giỡn hả?" An Bình cười gượng một tiếng, "Ngay cả tên anh tôi còn không biết, hôm nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi...."
"Anh tên là Chu Dực Chi, hai mươi tuổi, cao 1m89, nặng 80kg, sinh viên năm 2 đại học B." Chu Dực Chi tuông ra một tràng thông tin cá nhân, ánh mắt không hề né tránh, một hai phải đạt được mục đích, "Sau khi làm người yêu chúng ta có thể gặp mặt nhau thường xuyên hơn, em cũng có thể dọn tới sống với anh, anh sở hữu ba bất động sản ở thành phố A, em muốn chọn chỗ nào cũng được, như vậy chúng ta có thể gặp mặt nhau mỗi ngày."
An Bình há miệng thở dốc, không biết phải đáp gì.
".... Anh đừng có mà điên."
Chu Dực Chi nhìn ra cậu cố tình né tránh, vội nhấc chân tiến lại gần.
"Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ không nói gì cả." Dừng một chút, Chu Dực Chi bổ sung, "Ngược lại, anh cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì."
"Anh!" An Bình tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt, "Anh đừng có mà quá đáng!"
"Anh có thể cho em vài ngày suy nghĩ." Chu Dực Chi nhìn người con trai xinh đẹp giận đến dậm chân trước mặt, lấy lui làm tiến, "Nhưng mà, trước tiên em phải đưa anh thông tin liên lạc."
An Bình tức điên rồi, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của người con trai này cậu chỉ có thể không tình nguyên giao ra điện thoại, sớm biết có chuyện này cậu nhất định sẽ không tham gia cuộc vui hôm nay, nếu không sao có thể xui xẻo gặp phải cái kẻ trông thì đứng đắn mà đầu óc lại không bình thường này!
Kết bạn WeChat xong, An Bình thở phì phì bỏ đi, không hề muốn ở lại đây thêm bất cứ giây nào, nhưng nửa bước còn chưa rời khỏi được cậu đã bị ai kia nắm tay kéo trở về, lòng bàn tay sinh viên thể dục dày rộng ấm áp, còn phủ một lớp chai mỏng, dễ như trở bàn tay giam lấy cậu.
"Khoan đã, còn có một chuyện anh cần phải xác nhận."
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của An Bình, Chu Dực Chi ép cậu sát vào bồn rửa tay, nhìn người con trai ngầu ngầu trước mặt tiến lại gần mình, An Bình theo bản năng ngừng thở, ngả người ra sau né tránh, mãi đến khi hai chân cậu bị cưỡng ép tách ra, một thứ gì đó cứng rắn thành công chen vào giữa hai chân cậu.
Chu Dực Chi dùng đầu gối cạ mạnh vào khu vực mềm ấm kia, vừa đâm vừa nghiền, sau đó cười khẽ.
"Thì ra là thật, An An."
Ba ngày sau, Chu Dực Chi nhận được tin nhắn của An Bình...
"Tôi đồng ý với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...