Cả hai tiến đến chiếc giường trắng tinh mềm mại, thiếu niên xinh đẹp chìm trong chăn, áo hoodie trên người đã bị mở khóa, xộc xệch treo nơi đầu vai, nửa người dưới không một mảnh vải che thân, hai chân bị bắt dạng rộng, bộ phận sinh dục phơi bày cho sinh viên nam trước mặt ngắm nghía.
Hai tay Chu Dực Chi nắm lấy hai cổ chân An Bình, kéo về hai phía trái ngược, hai môi thịt mập mạp bị tách ra hai bên, để lộ khe lồn hồng phấn mọng nước, lỗ lồn khẽ co bóp, cứ như đang hô hấp, dưới ánh mắt chăm chú của Chu Dực Chi, thỉnh thoảng lại rỉ ra một ít dịch nhờn.
Dâm muốn chết.
Vừa ngoan vừa dâm.
Hai môi lồn căng mẩy, trắng nõn trơn mịn, không có lông tóc gì, trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, bé chim chưa cương nằm rũ ngay ngắn phía trên, sao trên đời này lại có một bộ phận kỳ quái mang vẻ đẹp hoàn hảo tới vậy...
An Bình xấu hổ lấy tay che mặt, dù cậu không thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của sinh viên nam đang nhìn chằm chằm vào háng cậu. Đột nhiên, cổ chân cậu bị kéo mạnh, nửa thân dưới bị kéo lên cao, ngay sau đó, một cảm giác ấm áp bao phủ em lồn trần trụi của cậu.
"A......"
An Bình rên lên một tiếng, mở tay ra nghi ngờ nhìn xuống, hai mắt đối diện với ánh mắt đang nhìn lên của Chu Dực Chi, ánh mắt hắn cứ như những người sắp chết đói đến nơi, vừa thèm thuồng nhìn cậu vừa lè lưỡi liếm vào môi lồn, cẩn thận bú mút nốt ruồi be bé bên trên.
An Bình theo phản xạ co chân lên đạp vào mặt thanh niên đang làm xằng làm bậy, đá văng người ta ra, Chu Dực Chi bị đạp chẳng hề tức giận, từ đằng sau ôm lấy An Bình, gác cằm lên vai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào da cổ, tư thế cả hai gắn bó khăn khít.
"Ngoan quá, thật sự không có lừa anh, lồn em ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh, đáng yêu muốn xỉu, anh thích lắm."
"Anh..." Suy nghĩ muốn bỏ chạy của An Bình lần nữa trỗi dậy, nhưng hai chân cậu đang bị kẹp chặt, hai cẳng chân cường tráng của thanh niên này quấn lấy cặp chân thanh mảnh của cậu, khiến cậu không thể động đậy.
"Anh tự giới thiệu một chút, anh tên là Chu Dực Chi, bảo bối, em tên gì?"
Âm thanh trầm ấm kề ngay kế bên, không còn tý hung dữ nào, thậm chí có thể nói nó vô cùng dịu dàng, An Bình cảm thấy lỗ tai tê rần, cứ như bị bỏ bùa, ngoan ngoãn đáp lại: "Em tên An Bình..."
Chuyện gì vậy chứ, hình như hơi kỳ thì phải, ai đời ngắm lồn hôn lồn người ta chán chê rồi mới bắt đầu giời thiệu tên, An Bình mê mang nghĩ, quá trình làm quen của bọn họ hình như đã bị đảo ngược ngay từ đầu.
"An Bình." Hai chữ này cứ như được thanh niên ngậm trong miệng nhấm nháp hồi lâu rồi mới nhả ra, mang theo sự lưu luyến đầy mập mờ, Chu Dực Chi khẽ cười một tiếng, "Tên nghe ngoan như vậy, có phải lúc bé bảo bối vô cùng ngoan ngoãn yên tĩnh, nên mới được đặt cho cái tên này?"
"......" An Bình khựng lại một chút, sau đó dùng chất giọng mũi cạn lời giải đáp, "Ba em họ An, mẹ em họ Bình."
"Thì ra là vậy." Chu Dực Chi không thấy quê tý nào, còn vui vẻ cọ cọ mặt vào má An Bình, hoàn toàn quên mất vừa rồi hắn còn cho rằng bản thân bị đồ xinh đẹp trước mặt lừa, còn đang định tính sổ với người ta, "Anh có thể gọi em là An An không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...