Để đền bù sai lầm của bản thân, Chu Dực Chi quyết định cho An Bình trừng phạt hắn.
An Bình ngồi trên giường, hai má vẫn còn đọng nước mắt khô, trước mặt là Chu Dực Chi sau khi chuẩn bị nhận phạt.
Sinh viên thể dục đã cởi áo thun quần thể thao ra, mặc vào sơ mi trắng và quần tây đen, rõ ràng đây là một bộ đồ lịch sự, nhưng Chu Dực Chi mặc vào trông kiểu gì cũng thấy không đứng đắn, cổ áo sơ mi không cài cúc đàng hoàn hơi phanh ra, cơ ngực cường tráng lúc ẩn lúc hiện, cơ cánh tay căng vải tay áo ra hết cỡ, khiến nó trông như sắp nứt tới nơi, cộng thêm việc hắn đang quỳ, trông chẳng khác gì một tên côn đồ chính hiệu.
Bởi vì thường xuyên phải tập luyện, bình thường Chu Dực Chi toàn mặc quần áo thể thao thoải mái, hiếm khi nào mặc kiểu đồ trang trọng lịch sự như này.
An Bình nhìn mặt cái người đang quỳ dưới đất, hai tay hắn bị trói sau lưng, hai gối chạm sàn hơi mở ra, rõ ràng đang ở tư thế của kẻ yếu hơn, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm An Bình, khiến tim cậu không nhịn được đập liên hồi.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Ngay từ đầu Chu Dực Chi đã nói để An Bình xả giận, nên cậu không thèm khách khí tý nào, "Em cho anh nhìn hả?"
Quần tây đen khiến chỗ gồ lên giữa háng hắn càng thêm rõ ràng, An Bình hất cằm, ý bảo Chu Dực Chi nhích tới gần cậu một chút.
"Em muốn làm cái gì cũng được đúng không?" Người con trai xinh đẹp chống tay lên mép giường, nâng một chân lên, quơ quơ trước mặt Chu Dực Chi, bỗng nhiên, bàn chân trắng nõn duỗi ra, An Bình dùng mu bàn chân hất cằm Chu Dực Chi lên.
Sinh viên thể dục quỳ hồi lâu, tựa như một con sói đói khát, vội vã cuối đầu muốn liếm bàn chân hư hỏng trước mặt, nhưng An Bình đã linh hoạt né được.
"Em cho anh liếm à?" An Bình dùng ngón chân chọt chọt má Chu Dực Chi, "Chân cũng muốn liếm, không biết bẩn à?"
"Không có bẩn."
An Bình hừ nhẹ một tiếng, hôm nay cậu tủi thân muốn chết, nhất định phải đòi lại đủ vốn lẫn lời từ cái kẻ tội đồ này.
"A..."
Chu Dực Chi không chịu nổi khẽ rên một tiếng, bàn chân xinh đẹp kia không biết đã di chuyển xuống háng hắn từ lúc nào, An Bình nghe bạn trai rên rỉ, càng ra sức dẫm đạp đùm cặc không biết xấu hổ của hắn.
"Rên tiếp đi, không phải rất thích sao? Chẳng phải người ta khen anh vừa có giọng hay vừa có kỹ thuật tốt à."
"Ha.. Bé ngoan, anh chỉ để em nghe thôi... ha a... Dẫm mạnh thêm chút đi em."
An Bình được lấy lòng cũng vui, nhưng cậu không muốn thuận theo ý kẻ hư này: "Đừng có mơ, cục thịt này làm gì cứng dữ vậy, cộm chân quá rồi nè."
"Cộm chút không sao đâu mà, bé ngoan, cục cưng, dẫm thêm vài cái nữa được không em?"
"Nếu lỡ dẫm nát rồi sao? Dẫm hỏng rồi có phải anh sẽ không thể chịch em sướng, nếu không biết chịch thì em cần anh làm cái gì?"
Đôi mắt Chu Dực Chi như sắp bốc cháy tới nơi: "Sẽ không hỏng, anh còn muốn đụ bé ngoan cả đời, tối nào cũng dùng con cặc này hầu hạ lồn dâm sướng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...