Cuối cùng An Bình đành phải để Chu Dực An đỡ về, chân cậu mềm đến độ đứng còn không vững chứ nói chi đến chuyện tự đi.
Quả thực mất mặt muốn chết.
Sau hôm đó cậu thường xuyên đụng mặt Chu Dực Chi, An Bình không hiểu, rõ ràng hai trường cũng không gần, sao cái người này có thể ngày ngày chạy qua trường cậu, một hai đòi chiếm chỗ kế bên cậu ngồi nghe giảng, riết rồi không ít bạn học của An Bình đều quen mặt.
Lúc đầu An Bình còn sợ Chu Dực Chi sẽ nói linh tinh gì đó, làm lộ chuyện xấu hổ của cậu, nào ngờ người này đối với cậu thì mặt dày bám dính chẳng khác gì chó con, nhưng đối với người khác lại cứ bày ra vẻ mặt lạnh lùng chớ làm phiền, căn bản rất ít giao du với người khác.
"Ù hú, giải phóng rồi, này, tý nữa tụ họp ăn uống không?"
"Lại tụ họp?"
"Cái gì mà lại? Một tuần mới tụ một lần mà lại lại cái gì?" Sinh viên nam khởi xướng nhân lúc mọi người chưa về hết vội vã rủ rê, "An Bình, cậu muốn đi không?"
An Bình đang dọn đồ thì khựng lại, theo bản năng trộm nhìn người kế bên, Chu Dực Chi đội mũ lưỡi trai, rũ mắt chơi điện thoại, không phản ứng gì.
"... Đi, đi thôi."
Nếu là bình thường, cậu cũng chẳng ham mê mấy cuộc vui này, nhưng mà... Dựa theo lịch trình cậu mới rút ra gần đây, nếu sau khi tan học không có việc gì khác, Chu Dực Chi chắc chắn sẽ dụ cậu tới chỗ vắng người nào đó, chơi bé lồn của cậu đến khi nó không chịu nổi nữa mới thôi.
An Bình thật sự rất sợ, nhưng sợ thì sợ chứ lần nào Chu Dực Chi ở bên tai cậu vừa dụ vừa dỗ vài câu cậu cũng ngoan ngoãn đi theo cho hắn bú liếm, bị chơi đùa đến mức chảy một quần nước dâm mới tha, vấn đề là bởi vì An Bình chẳng thể nào phản kháng nổi trước giọng nói mê người của Chu Dực Chi, còn bị hắn nắm lấy nhược điểm này bắt chẹt đủ đường, bé lồn hồng phấn chỉ có thể bị chơi thành mềm rục đỏ thẫm đáng thương.
An Bình bâng quơ nói: "Bọn em chuẩn bị đi tụ họp, anh về trước đi."
Chu Dực Chi cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn An Bình, đối diện với anh mắt nghiền ngẫm của Chu Dực Chi, tim An Bình thình thịch nhảy.
"Tụ họp cái gì? Không cho dẫn người nhà theo à?"
"Người nhà cái gì!" An Bình cảnh giác nhìn quanh, thấy không ai để ý bọn họ mới an tâm hung ba ba trừng mắt nhìn người trước mắt nói, "Tụ họp bạn bè trong lớp, anh đâu phải sinh viên lớp em, anh đừng có mà không biết xẩu hổ?"
Chu Dực Chi tay gác trên lưng ghế, dùng giọng điệu và vẻ mặt gợi đòn nói: "Có cái gì phải xấu hổ?"
An Bình: "......"
"Tùy anh! Dù sao mọi người đều bận nói chuyện, sẽ không ai rảnh để ý anh, em cũng sẽ không để ý anh luôn!"
Không đi tăng hai, ăn uống xong cũng hơn mười một giờ, cậu không tin cái người này còn có thể làm gì!
Nơi tụ họp là một tiệm lẩu, mấy hôm nay trời mưa, không khí hơi lạnh, ăn lẩu là hợp lý nhất.
An Bình cũng thích ăn lẩu, nhưng bình thường cậu toàn ăn một mình, thỉnh thoảng sẽ mua nguyên liệu trong siêu thị về tự nấu, đây là lần đầu tiên cậu tụ tập ăn chung với nhiều người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...