Hai người nằm nghiêng trên giường, An Bình được người con trai ôm vào lòng, chân bọn họ đan xen vào nhau, cằm Chu Dực Chi gác trên vai An Bình, ngón tay vui vẻ đùa nghịch lưỡi cậu.
"Bé ngoan, trông em dâm quá à."
Con cặc ở khe mông An Bình lại rục rịch cứng lên, An Bình híp mắt, nước miếng không kịp nuốt tràn ra khóe miệng được người con trai tham lam liếm sạch, thật là... Không biết ai dâm hơn ai?
"Lưỡi em mềm quá, ha a... em mút tay anh chút đi, đúng rồi, như vậy đó, ngậm lấy nút mạnh."
Giọng người con trai trầm thấp nhiễm đầy hương vị tình dục, vang lên kề ngay bên tai cậu, An Bình nghe mà lỗ tai nóng ran, ngón tay ở trong miệng cậu khuấy loạn, càng lúc càng chui vào sâu, như muốn đâm tận vào cuống họng An Bình, nhịp thở của Chu Dực Chi càng lúc càng dồn dập, thậm chí hắn còn không nhịn được đưa đẩy eo thong thả cạ cặc vào khe mông An Bình.
"Ha... Bé ngoan, em giúp anh bú cặc được không?" Cái người chôn mặt vào hõm vai An Bình dùng giọng mũi dò hỏi ý cậu, vừa rồi còn kêu cậu hay làm nũng, không phải hắn cũng rất thích làm nũng sao? "Có được không? Cái miệng xinh đẹp của bé ngoan giỏi như vậy mà chỉ dùng để mút ngón tay thì tiếc quá."
An Bình ngập ngừng đáp: "Em không rành lắm..."
"Không sao cả, anh dạy cho em, An An lợi hại như vậy, học cái gì cũng nhanh thôi."
Chu Dực Chi ngồi quỳ trên giường, vuốt ngược tóc mái ướt đẫm mồ hôi lên, để lộ con ngươi hoang dại chứa đầy lửa dục nóng bỏng, con cặc đỏ tím dữ tợn giữa háng nhỏng cao, chỉa thẳng về phía An Bình, thân cặc trải đầy gân, một đám lông cặc um tùm mọc ngay gốc cặc, An Bình nhìn cũng hơi thèm thèm, còn trộm nuốt nước miếng.
Xấu quá.
Vừa xấu vừa dữ.
Cái khúc thịt này đã dài còn bự, cậu thật sự có thể nhét nó vào miệng sao...
Cứ như là đọc được suy nghĩ của An Bình, Chu Dực Chi nở một nụ cười nham hiểm, hắn đưa tay giữ cổ An Bình kéo cậu kề sát con cặc xấu xí của hắn: "Bây giờ cặc xấu muốn đụ vào miệng xinh của em đó, bé ngoan."
"Hai tay giữ lấy gốc cặc, đúng rồi, ngậm phần đầu nấm vào trước đi, liếm một cái, ha... Chưa cần hút, từ từ liếm ướt nó."
Chu Dực Chi vuốt ve má An Bình, sau đó chuyển sang xoa xoa đỉnh đầu cậu, tựa như đang khen thưởng đứa trẻ nghe lời. Người con trai xinh đẹp lần đầu bú cặc, hai mắt rũ xuống, chăm chú nhìn gậy thịt trong tay cẩn thận liếm láp, tựa như một chú chó con thưởng thức khúc xương yêu quý của bản thân, đầu lưỡi khẽ đưa ra, trông ngoan muốn xỉu.
"Thu răng lại, có thểm liếm phần thân một chút, ưm... Sướng quá, sao bé ngoan thông minh quá vậy." Chu Dực Chi quấn lấy một nhúm tóc vểnh lên trên xoáy đầu của An Bình chơi đùa, thẳng lưng hẩy cặc lên, "Anh muốn đâm vào sâu hơn, có được không em?"
An Bình nâng mí mắt nhìn lên, đầu lưỡi bao lấy đầu khấc, hút mạnh một cái, câu trả lời không cần nói cũng biết.
"Mẹ!"
"Cặc anh ngon không? Có muốn ăn thêm vài lần nữa không, hả?"
"Ha a... Miệng nhỏ giỏi quá, còn biết hút cặc, sướng chết mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...