"Tức giận?" Chu Dực Chi chống cằm nhìn về phía nam sinh xinh đẹp đang mím môi.
An Bình không thèm để ý đến kẻ gây rối, chỉ lo dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi nhìn sang phía bạn học bên kia: "Lâm Hằng, chúng ta đổi chỗ được không?"
"A?" Lâm Hằng đang ăn lẩu thì nghe An Bình hỏi, hắn vội vàng lau lau miệng, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi chứ không dám nhìn thẳng vào mắt An Bình, "Được chứ, sao vậy?"
An Bình bĩu môi, đem nồi lẩu và ghế của cả hai đổi cho nhau: "Không muốn ngồi chung với anh ta, đồ phiền phức."
Lâm Hằng biết 'anh ta' trong miệng An Bình chính là sinh viên nam thường xuyên đến tìm cậu dạo gần đây, hắn từng nghe An Bình gọi tên người kia là Chu Dực Chi.
Thật ra không riêng gì hắn, đa số người trong lớp không ít thì nhiều sẽ trộm chú ý tới Chu Dực Chi, dù sao thì Chu Dực Chi cũng rất đẹp trai, lại lạnh lùng, ai cũng không nhịn được tò mò. Lúc tan học Lâm Hằng từng thấy Chu Dực Chi trêu chọc An Bình, tương tự như bây giờ, ánh mắt lạnh lùng của sinh viên nam sẽ lộ ra một ít ý cười nhàn nhạt, còn An Bình, người bình thường lúc nào cũng đối xử với bạn lễ phép ngoan ngoãn lại lộ ra vẻ mặt hung ba ba hiếm thấy.
Lâm Hằng nghĩ hai người họ là bạn bè thân thiết, nhưng nhìn đi nhìn lại cứ thấy có chỗ nào đó sai sai...
Vị trí đã đổi xong, An Bình nhìn Chu Dực Chi cười khiêu khích, Chu Dực Chi cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ bình tĩnh ngồi đó nhịp nhịp ngón tay lên bàn.
Bình rượu lục cục quay, không khí càng ngày càng nóng, đến khi bình rượu ngừng lại, chỉ về hướng sinh viên nam áo đen, đủ loại âm thanh trêu đùa ầm ĩ bỗng nhiên im bặt.
Chu Dực Chi nhìn chiếc chai trước mặt, rồi lại nhìn qua phía An Bình.
An Bình chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn há hốc nín thở nhìn chằm chằm cái chai, đồ ăn cũng quên nhai, nhưng rất nhanh sau đó, hai mắt cậu sáng rỡ, trong lòng reo vang 'Yessss! Này thì chọc ghẹo tôi, quả báo không chừa một ai, người đâu, mau tới làm mất mặt mặt kẻ độc ác này!'
"Bạn học Chu, cậu chọn nói thật hay bị thách?" Lâm Hằng cười nhạt hỏi.
Chu Dực Chi liếc mắt một cái cũng biết An Bình nghĩ gì, hắn trộm cười trong lòng, hận không thể lập tức ôm cái người siêu cấp đáng yêu này vào lòng xoa tròn bóp dẹp một phen, nhưng mặt vẫn phải giả bộ đứng đắn không có việc gì: "Chọn thách đi."
Thử thách đưa ra sẽ dựa trên lá thăm rút được, Chu Dực Chi rút một tờ, sau khi đọc được nội dung, hắn cười...
"Dùng miệng truyền lá bài cho một người khác."
An Bình vừa nghe nội dung hình phạt đã cảm thấy có chuyện không lành, quả nhiên, một giây sau, cậu nghe nam sinh gọi tên cậu: "An An, qua đây."
"Em không muốn!" Rốt cuộc là ai đang trừng phạt ai chứ?!
Chu Dực Chi mặc kệ An Bình có muốn hay không, tự hắn rút một lá bài đi qua phía An Bình, An Bình có nảy ra ý định chạy trốn, nhưng cậu còn chưa kịp nhổm mông lên thì sinh viên thể dục đã qua tới nơi, ôm eo ấn cậu ngồi lên đùi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Novela JuvenilHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...