Sau đó không bao lâu, tên nam sinh vô trách nhiệm kia bị đá ra khỏi nhóm, nhóm tham gia thi đấu có bốn người, hai người còn lại cũng bất mãn với kẻ lười biếng này từ lâu, bắt tay dứt khoát báo cáo với giáo viên hướng dẫn, loại trừ hắn ra khỏi nhóm, nhóm ba người cộng thêm kẻ ăn bám bây giờ chính thức biến thành nhóm ba người.
Nửa tháng sau, cuộc thi kết thúc, An Bình giao cho giáo viên nốt phần tài liệu cuối cùng, cả người nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Mặt trời ngoài cửa sổ tỏa nắng ấm áp, An Bình chăm chú nhìn chim sẻ nhỏ ríu rít ca múa hồi lâu, khóe môi không nhịn được cong lên.
Cậu hơi nhớ Chu Dực Chi rồi.
Trước kia cậu cũng từng tham gia nhiều cuộc thi mệt mỏi như vậy, chỉ khác là, lúc trước còn một mình thì cậu chỉ lo hăng hái chiến đấu chứ không hề nghĩ tới vấn đề gì khác, khi kết thúc rồi cũng không có cảm giác tự hào gì, ngược lại chỉ cảm thấy hơi trống vắng, dù sao thì khi một mình, thi hay không thi thì một ngày của cậu đều trôi qua như nhau.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
An Bình vươn vai, sau đó gửi tin nhắn cho Chu Dực Chi.
【An: Em xong hết mọi việc rồi, anh có muốn đi ăn với em không? 】
【An: Bé chim tròn vo xoay vòng.jpg】
Sau vài phút, Chu Dực Chi mới trả lời, là một tin nhắn thông báo vị trí.
【ZYZ: Hôm nay anh có huấn luyện, phải hết chiều mới xong, đây là địa chỉ chung cư của anh, mật mã là 002347, tối nay ăn tại nhà anh đi, được không? 】
【ZYZ: Chọc chọc bé chim tròn vo.jpg】
Đây là lần đầu tiên An Bình tới nơi ở của Chu Dực Chi, chung cư của hắn rất rộng, đồ nội thất không nhiều lắm, nhìn hơi trống và lạnh lẽo.
An Bình cởi ba lô, ngồi trên sô pha quan sát khắp phòng, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh Chu Dực Chi ở đây sinh hoạt.
Trong phòng bếp có tủ lạnh, đồ dùng nấu ăn cũng đầy đủ, hôm nay bọn họ sẽ ăn tối ở đây, chẳng lẽ bình thường Chu Dực Chi cũng tự mình vào bếp sao?
Phòng khách trống như vậy, Chu Dực Chi sẽ tập thể dục ở đây à? Anh ấy sẽ cởi trần hít đất kề bên sô pha đúng không?
Những audio anh ấy đăng lên mạng được thu âm ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy còn có phòng thu âm riêng?
Nhiều suy nghĩ rối ren xuất hiện trong đầu An Bình, đến khi tỉnh táo lại, bản thân cậu đã đứng trước cửa phòng ngủ chính, cửa không khóa, hé ra một khe hẹp, đẩy nhẹ một cái, cảnh tưởng bên trong hoàn toàn rơi vào mắt An Bình.
Giữa phòng là một chiếc giường lớn màu xám, kế bên cửa là một dàn máy tính đồ sộ cùng các thiết bị ghi âm phức tạp, chắc đây là chỗ lúc trước....
Mắt An Bình dừng ngay chiếc ghế xoay màu đen, hình ảnh Chu Dực Chi ngồi trên chiếc ghế này vừa thủ dâm vừa thở dốc dường như hiện ra trước mặt cậu, quần hắn kéo tới đùi, bàn tay thon dài nắm lấy thân cặc sục lên sục xuống, mày nhíu chặt, môi mỏng khẽ hé, tiếng rên rỉ khe khẽ truyền qua kẽ môi, những âm thanh đó đã hằn sâu trong tâm trí An Bình, thậm chí tiếng thở dốc chứa đầy dục vọng xen lẫn tiếng cợt nhả của Chu Dực Chi còn tự động xuất hiện trong não cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...