Ngoại truyện 3: Đúng là em rồi, An

22.6K 839 17
                                    

Tiếng giày chơi bóng ma sát vào sàn nhà liên tục vang lên, bên trong sân thi đấu, một đám sinh viên thể dục dư thừa sức lực đang cùng nhau chơi bóng rổ.

Chu Dực Chi ngồi ở băng ghế, cởi dây buộc đầu trên trán ra vòng hai vòng vào tay, một sinh viên tóc bạc thò đầu tới ném cho hắn một chai nước, hỏi: "Anh Chu, buổi tụ tập tối nay anh đi không?"

"Không đi."

"Lạnh lùng quá vậy." Tóc bạc gào lên năn nỉ, "Đại ca đừng như vậy mà, em đã cam đoan với bọn họ là anh sẽ tới, anh có biết bao nhiêu người vì anh mà tham gia không, nếu anh không đi em biết phải ăn nói sao đây?"

Chu Dực Chi một hơi uống hết nửa bình nước, quét mắt nhìn tóc bạc một cái, không cần nói cũng biết, ý hắn là chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn cả.

Tóc bạc khẽ cắn môi, nói: "Báo cáo cuối kỳ em giúp anh làm, anh giúp em lần này được không, đại ca?"

Một sinh viên thể dục cao một mét tám mấy, lại chống tay trên cằm làm nũng, quả là một hình ảnh cay mắt, mãi một lúc sau, Chu Dực Chi mới từ khoang mũi phát ra đúng không tiếng: "Ừ."

Tóc bạc nói là tụ tập, nhưng thực tế là rủ thêm cả sinh viên của mấy trường đại học quanh đó tới kết bạn, bọn họ bao một quán bar sạch sẽ, lúc cả hai đến, bên trong đã có khoảng mười mấy người.

Tóc bạc nhìn thấy khung cảnh nói cười ồn ào bên trong, sợ Chu Dực Chi ghét bỏ không chịu vào, vội vã nói: "Anh Chu, anh tìm đại một chỗ ngồi là được, muốn uống gì cứ gọi, nếu không muốn nói chuyện với người khác anh cứ bày ra vẻ mặt mà anh hay nhìn em lúc bình thường, đúng rồi, cứ như vậy, bảo đảm không một ai dám bắt chuyện với anh."

Chu Dực Chi lười phản ứng với tóc bạc, xua xua tay đuổi người, tùy tiện tìm một góc cho bản thân.

Vị trí này quả thật không tồi, ánh sáng yếu, không hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng tầm nhìn khá tốt, có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong quán bar.

Đại đa số mọi người tốp năm tốp ba ghé vào nhau uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có không ít cặp đôi đơn độc trò chuyện, có lẽ là vừa mới làm quen.

Chu Dực Chi thấy chẳng có gì thú vị, đang định thu mắt thì hắn lơ đãng đảo tầm nhìn ngang qua quầy bar, nhìn rồi thì không nhịn được dừng lại quan sát một chút.

Chỗ quầy bar chẳng có mấy người ngồi, trong đó có một người con trai mặc áo hoodie trắng, bởi vì cậu đang đưa lưng về phía hắn nên hắn chẳng thể nhìn rõ mặt cậu, tất cả những gì thấy được chỉ là một đầu tóc đen mềm mại và một chiếc cổ trắng nõn.

Buổi giao lưu kết bạn tối nay, người tới tham gia đều có mục đích rõ ràng, bởi vậy không ai là không bày ra dáng vẻ tốt nhất của bản thân, nếu nói là chim công xòe đuôi cũng không quá, ngược lại người con trai này, đơn giản đến mức không thích hợp.

Bartender pha một ly cocktail cầu kỳ đẩy về phía cậu, người con trai xoay người qua lấy, nhờ vậy Chu Dực Chi thấy được sườn mặt cậu.

Khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ bàn tay, mang khẩu trang, đôi mắt lộ ra vừa to vừa tròn, tựa như một chú nai con.

Chu Dực Chi nhìn không chớp mắt, hắn nghĩ thầm, chắc tý nữa cậu sẽ cởi khẩu trang để uống rượu nhỉ, nhưng người con trai nhận rượu rồi lập tức ngồi thẳng lại, Chu Dực Chi lại lần nữa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu.

Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ