Chương 2: Vợ ơi, để anh liếm bướm em

58.6K 1.6K 116
                                    

Ảnh đại diện của ZZZ là một chữ Z trên nền đen, địa chỉ IP đã dùng phần mềm thay đổi, không tra ra được thông tin gì.

Audio anh đăng toàn bộ đều có thể xem miễn phí, từ một vài chia sẻ về cuộc sống có thể nhận ra anh không thiếu tiền, An Bình từng có suy nghĩ dùng tiền thuê anh ghi âm riêng cho cậu, nhưng sau khi cân nhắc kỹ vẫn cảm thấy không khả thi.

Audio mới nhất đã có mấy ngàn lượt chia sẻ bình luận, An Bình trước giờ cũng chỉ thưởng thức rồi like, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng thật ra cậu rất thích đọc bình luận bên dưới.

【 tui nghe mà nước nôi lênh láng luôn qwq】

【 chồng ơi, nhớ anh muốn xỉu 】

【aaaaa, ông xã mau tới chơi em 】

【 cảm tạ Bồ Tát, món ăn tinh thần online của tui rốt cuộc cũng xuất hiện 】

An Bình đọc mà nóng hết cả mặt, tuy rằng toàn là acclone bình luận, nhưng mấy lời này thật sự quá... An Bình cảm thấy việc nghe audio 18+ thủ dâm đã là chuyện rất khác người, cậu chẳng dám bày tỏ thêm cảm xúc gì khác, nhìn những người trong khu bình luận, cậu có chút xấu hổ, nhưng sâu trong lòng lại trộm hâm mộ.

Tối nay cậu quá sốt ruột, có thể nói một giây cũng không đợi nổi, quên cả việc lót thêm đệm, cậu lại động tình hơi quá mức, khăn trải giường dưới mông đã ướt đẫm.

An Bình đổi một tấm ga trải giường mới, sau đó đem cái đã bẩn bỏ vào máy giặt.

Khi đi ngang qua gương, cậu vô tình thấy được dáng vẻ của bản thân hiện tại, tóc mái mướt mồ hôi dính vào trán, hốc mắt đỏ hồng giống như vừa khóc, ai cũng sẽ cho rằng người trong gương là một nam sinh thanh tú xinh đẹp.

Nhưng An Bình biết, cậu không phải nam sinh hoàn hảo, bên dưới của cậu thừa ra một thứ con trai không hề có.

An Bình đang là sinh viên năm hai, học chuyên ngành thương mại quốc tế, một trong những ngành top của trường.

Thời khóa biểu năm hai kín mít, cậu vừa kết thúc thêm một môn chuyên ngành, dọn dẹp máy tính chuẩn bị về thì đột nhiên bạn học sau lưng dùng bút chọc chọc vào người cậu.

"An Bình, báo cáo giảng viên giao cậu viết chưa?"

An Bình nghĩ nghĩ một chút, sau đó chậm rì rì đáp: "Ừ... viết rồi."

"Vãi." Người kia đột nhiên la lên, sau đó tiến lên ngang hàng ôm vai bá cổ cậu, "Anh! Anh An! Có thể cho em mượn xem một chút được không? Anh yên tâm, em chỉ tham khảo số liệu, không sao... Không phải, không coi thêm gì khác!"

Chuyện này xảy ra không phải lần một lần hai, An Bình theo thói quen nói: "Đợi khi nào về tôi gửi cậu."

"Anh An, đa tạ đa tạ!"

Sinh viên nam nhận được lời hứa thì vui vẻ xách chiếc cặp trống rỗng của mình lên, lôi kéo An Bình ra khỏi lớp: "Đúng rồi, tý nữa tôi định tới một quán bar mới khai trương gần trường chơi, cậu có muốn đi chung không?"

An Bình lắc đầu, không có hứng thú.

Sinh viên nam vẫn chưa từ bỏ: "Thật sự không đi hả? Lần cuối cùng cậu đi chơi với bọn tôi là tháng trước đúng không? Sắp tới cũng có thi thố gì đâu, cậu về sớm vậy làm gì?"

Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ