"An Bình, sao dạo này không thấy bạn cậu tới chơi vậy?"
Tiết học kết thúc, một người bạn quen biết vừa dọn dẹp đồ đạc vừa thuận miệng hỏi.
An Bình chưa kịp phản ứng lại: "Bạn? Bạn nào hở?"
"Chính là cậu con trai hay tới tìm cậu á, cao cao, còn siêu đẹp trai nữa."
.... À, thì ra là người kia.
An Bình vuốt vuốt mũi, ấp úng đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, chắc là có việc bận."
Mãi cho đến khi người trong lớp rời đi hết, An Bình mới chậm rì rì đeo cặp lên ra về, quả nhiên khi vừa ra tới hành lang, cậu đã bị chặn lại.
"Đi ăn không?"
Chu Dực Chi không biết từ xó xỉnh nào chui ra, trước tiên đưa cho An Bình một ly trà trái cây mát lạnh, An Bình do dự vài giây, cuối cùng cũng nhận lấy.
Sau khi Chu Dực Chi đảm bảo sẽ không lấy nhược điểm của cậu ra uy hiếp cậu nữa, hắn cũng không đến lớp học tìm An Bình mà ở ngoài hành lang hoặc sân trường đợi cậu, nhưng bởi vì vẻ ngoài quá xuất sắc khiến cho không ít người tò mò vây xem, sau đó hắn mới khôn hơn, tìm một chỗ vắng vẻ mà đợi.
An Bình hút từng ngụm từng ngụm nhỏ trà hoa quả, trộm liếc mắt quan sát người con trai bên cạnh.
Thật ra, nếu bỏ qua những chuyện lúc trước, đơn thuần mà cân nhắc, Chu Dực Chi... rất giống mẫu người yêu lý tưởng của cậu.
Vừa cao to, vừa đẹp trai, còn học thể dục, dáng người tốt, quan trọng nhất là, giọng nói siêu êm tai, vừa trầm thấp vừa ấm áp, là kiểu An Bình thích nhất.
"Dạo gần đây sao em không đăng audio mới?" Hai người yên lặng đi trên đường, Chu Dực Chi đột nhiên cất tiếng hỏi, "Những gì anh nói lần trước đều là nghiêm túc, em không cần băn khoăn."
An Bình nghe mà mém tý bị sặc, cậu liếc nhìn người kế bên một cái rồi cùi đầu nhìn đường.
Tại sao không đăng... Anh thật sự không biết sao?
An Bình mím môi.
Thật ra, cậu không nhất định phải làm những thứ đó nữa, ghi âm nội dung 18+ chẳng qua là một cách để cậu phát tiết dục vọng... chứ không hẳn là đam mê cháy bỏng gì.
Nếu đã có cách khác thay thế, đương nhiên cậu không cần làm cách cũ nữa.
Một lúc lâu sau, An Bình rầu rĩ nói: "Tôi không muốn tiếp tục làm."
Chu Dực Chi khựng lại, môi mỏng mím thành một đường thẳng: "Tại sao?"
"... Tôi muốn nuôi một chú chó."
Chó? Trong nháy mắt, Chu Dực Chi đã tưởng tượng ra hình ảnh An Bình ôm chó nhỏ một cách đầy âu yếm, sau đó lại tưởng tượng tới cảnh hắn và An Bình ở chung một nhà, cùng nhau dắt chó đi dạo.
Vì thế Chu Dực Chi hỏi: "Nuôi chó gì?"
An Bình ngưng hút trà hoa quả, ngẩng mặt lên, yên lặng nhìn thẳng vào mắt Chu Dực Chi.
----
Mười giờ tối, Chu Dực Chi gõ cửa nhà An Bình.
Năm phút trôi qua, tiếng bước chân chậm chạp mới truyền tới, An Bình vừa túm áo vừa hoảng loạn mở hé cửa, sau khi xác nhận người gõ cửa là ai, cậu mới mở cửa to hơn một chút, vừa đủ cho Chu Dực Chi chui vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...