Thiếu niên xinh đẹp sợ hãi trợn tròn mắt, tựa như một chú thỏ hoảng loạn, sau khi thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông sau lưng, sự sợ hãi trong mắt cậu càng thêm rõ nét, mặt nhỏ trắng bệch.
Chu Dực Chi cũng đứng hình: "Em..."
"Thả, thả tôi ra!" An Bình bây giờ mới phản ứng lại, giãy giụa muốn chạy ra ngoài, cũng không thèm để ý đến món quà cậu khao khát.
Quà gì chứ, rõ ràng là bày mưu tính kế bẫy cậu!
Sự sợ hãi cực độ khiến An Bình đỏ mắt sắp khóc tới nơi, vừa rồi trông sinh viên nam kia dữ như vậy, chắc chắn hắn sẽ tẩn cậu một trận ra trò, mà chưa chắc đánh xong là xong, có khi người này còn tuồng những tin nhắn xấu hổ của cậu lên mạng, càng nghĩ An Bình càng hoang mang lo sợ, hu hu khóc lớn, từng giọt lệ nặng trĩu tràn ra khóe mắt, nhìn đáng thương cực kỳ.
"Này." Chu Dực Chi nhíu mày, thấy ánh mắt cảnh giác thái quá của nhân viên lễ tân, hắn dứt khoát bịt miệng cái người đang khóc nức nở này lại, kéo lên lầu, "Chúng tôi là bạn, cãi nhau tý thôi, phòng 3033 là của bọn tôi đặt, đưa tôi chìa khóa."
Nhân viên lễ tân đối chiếu thông tin cá nhân rồi mới đưa chìa khoá, mãi đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất thì cô vẫn còn tò mò phỏng đoán.
Bạn gì chứ? Nhìn cái tư thế này đi... Bạn trai thì có?
"Rầm!"
Cửa phòng đóng sầm lại, trái tim An Bình theo đó rung lên, sức của sinh viên nam này quá lớn, sự phản kháng của cậu đối với cái ôm của anh ta chẳng có tý tác dụng nào, giờ thì hay rồi, bị nhốt luôn trong đây, muốn chạy cũng không chạy được, kiểu này chắc bị đấm bầm dập mất...
Một giọt nước mắt dính trên tay Chu Dực Chi, âm ấm, hắn không được tự nhiên buông tay, buông rồi mới thấy gương mặt trắng nõn xinh đẹp của người trước mặt đã bị hắn làm đỏ, cả người cậu nhếch nhác, trông thê thảm vô cùng, nhưng rõ ràng hắn chưa làm gì cả mà...
Chu Dực Chi vuốt vuốt ngón tay, đồ xinh đẹp trước mặt hắn khóc đến run rẩy rồi.
"Này, anh đã nói gì đâu, em khóc cái gì?"
Tuy rằng lúc đầu hắn rất ngạc nhiên, đối tượng không phải là một cô gái tóc dài đến eo mềm mại ngoan ngoãn như tưởng tượng, thậm chí lúc đầu hắn còn tưởng bản thân đã nhận sai người, nhưng khi sinh viên nam này vừa mở miệng, hắn lập chắc chắn, cái người trước mặt này, chính xác là bé chim béo hắn muốn bắt cóc.
Nếu muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu là gì, đó chính là người này vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu, còn xinh đẹp hơn cả những gì hắn đoán, nhưng mà... Giới tính hơi sai.
An Bình không dám nhìn về phía sinh viên nam, chỉ lo cúi đầu cắn môi yên lặng rơi nước mắt, bây giờ cậu đang hối hận muốn chết, hối hận vì bản thân đã không dứt khoát cắt đứt với đối phương ngay trong đêm tình cờ chạm mặt, hối hận vì quá tham lam cả gan tới đây nhận quà tặng...
Sau một lúc lâu, Chu Dực Chi thở dài, đúng là hắn bị lừa, nhưng thấy dáng khóc tới cạn nước của thiếu niên trước mặt, hắn lại chẳng thể nổi giận chút nào.
"Em lừa anh, anh còn chưa tính sổ với em mà em đã khóc cứ như anh bắt nạt em thảm thương rồi vậy."
An Bình ngước mắt nhìn lên, sau đó lập tức cúi đầu, tựa như một động vật nhỏ cảnh giác trước mặt thiên địch, cậu không muốn bị người ta tính sổ, chỉ đành giãy giụa phản bác: "Em, em lừa anh cái gì..."
Chu Dực Chi cười lạnh một tiếng, nhấc chân tiến lại gần: "Giới tính không hề khớp, còn nói không lừa anh?"
Thiêu niên xinh đẹp vốn dĩ đã sợ nghe vậy thì càng run, đầu cúi càng thấp: "Trước giờ em cũng chưa tự nhận mình là con gái..."
Chu Dực Chi bị lời nói mạnh miệng của đồ xinh đẹp này làm cho tức phát cười: "Ờ, đúng là em không nói, nhưng còn mấy tấm hình em gửi anh thì sao? Là ai cam đoan với anh đó không phải ảnh mạng?"
An Bình khóc đến mức cạn oxy, vẻ mặt ngốc ngốc, hai bàn tay xoắn xít nắm lấy nhau, cậu im lặng một hồi lâu, sau đó ngẩng đôi mắt hồng hồng lên nói: "Nhưng, nhưng mà không có lừa! Không phải ảnh mạng!"
"Không phải ảnh mạng chẳng lẽ ảnh của em?"
Đồ xinh đẹp bị chất vấn như vậy vẫn kiên cường nâng cằm, Chu Dực Chi nhìn thẳng vào mắt cậu, một hồi sau, sự do dự lặng lẽ xuất hiện trong mắt hắn, tiếp theo đó là sự kinh ngạc.
An Bình nhìn rõ được tất cả, cậu hung hăng đẩy mạnh người trước mặt, giãy giụa chạy về phía cửa, nhưng chưa đi được vài bước đã bị người ta ôm eo kéo về, Chu Dực Chi dùng giọng nói hung ác hỏi: "Lại chạy cái gì?"
"Không liên quan tới anh! Chắc chắn anh cho rằng em là đồ quái vật, ai mà muốn ở chung với thứ quái vật như em? Để em đi!"
Vừa rồi cậu chỉ thút tha thút thít khóc thôi, bây giờ chuyển thành mất không chế gào khóc luôn rồi, cứ như đã gặp chuyện gì oan uổng nhất trần đời.
"Anh nói em là quái vật khi nào?"
Chu Dực Chi giữ chặt tay chân người trước mắt, nửa ôm nửa áp người ta vào tường, đầu gối chen vào giữa hai chân An Bình, dùng tay nâng cằm cậu lên, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn lộ ra.
"Được, coi như em không lừa anh, là do anh tự suy diễn, vậy thì cái lần ở quán bar thì sao?" Ánh mắt Chu Dực Chi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, "Tối đó ở quán bar là em đúng không? Đồ lừa đảo."
Chiếc cằm nhỏ xinh cùng chiếc miệng chúm chím, vì sợ mà khe khẽ run, trùng khớp hoàn toàn với sinh viên nam xinh đẹp tối hôm đó.
"Hôm đó em đã nhận ra anh rồi đúng không? Nhận ra anh nhưng không chủ động tới gặp anh cũng thôi đi, con nói dối lừa anh, có phải ngay từ đầu em đã không định chịu trách nhiệm? Có phải nếu lần này anh không lừa em tới đây em sẽ trộm cắt đứt liên lạc với anh, khiến anh không biết đi đâu để tìm em?"
Hốc mắt An Bình vẫn còn sũng nước, cậu không ngờ Chu Dực Chi nhận ra cậu nhanh như vậy, nhất thời quên cả việc khóc, khí thế tích góp được chút xíu hoàn toàn biến mất, chỉ biết sụt sịt nhìn sang chỗ khác.
Chu Dực Chi vừa nhìn đã biết cậu chột dạ, tức mình nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, bị anh nói trúng rồi chứ gì? Biết vậy lần trước ở quán bar anh nên bắt em nhốt lại, để xem em còn trốn được ở đâu!"
Đầu gối giữa hai chân dần nâng lên cao, đè vào bộ phận mềm mại mẫn cảm, Chu Dực Chi phát điên nghiền nghiền hai cái, vẻ mặt An Bình từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi, Chu Dực Chi giữ tợn nói: "Không phải nói em không gạt anh? Cởi quần, anh muốn kiểm tra lồn."
"Kiểm tra xem em có gạt anh hay không?"
—————
Chương 15 mới chịch, các cô cứ bình tĩnh
BẠN ĐANG ĐỌC
Vốn chỉ định chat sếch một chút thôi! [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Hòa võng hoàng bác chủ tố liễu dĩ hậu Tác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit không đúng so với bạn gốc, editor rất hay vô tình sai chính tả. Sinh viên...