hôm nay phuwin đã dậy rất sớm để làm món cabonara yêu thích của pond, bình thường em không thức sớm đến vậy đâu nhưng vì pond nên em mới cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ đó.
vừa lên xe em liền đưa phần thức ăn mới chuẩn bị xong cho pond, sợ anh chỉ nhận cho có như lần trước nên em không để anh kịp lên tiếng em liền nói tiếp.
" cái này là do em làm á, nên... nên anh đừng mang cho người khác nữa nhaa "
pond bất ngờ trước câu nói của em, có vẻ anh không nghĩ em biết được việc mình đem thức ăn cho người khác, nên bây giờ nghe em nói với giọng điệu có chút tủi thân liền cảm thấy có lỗi.
" tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm như thế... chỉ là "
thấy anh có vẻ lúng túng nên phuwin cũng không định làm khó anh.
" không sao ạ, em biết anh chỉ thích ăn đồ ăn nhà làm thôi nên không trách anh, còn cái này là tự tay em nấu nên anh phải ăn đấy nhé "
pond nghe em nói xong thì không chừng chừ mà đáp :
" được, tôi sẽ ăn mà "
dù ngoài miệng phuwin bảo không sao, nhưng giọng em vẫn có chút buồn với tủi thân, pond im lặng được một lúc liền lấy ra một nắm kẹo đưa ra trước mặt em thành công dỗ ngọt em.
" cho nhóc kẹo này,... đừng buồn tôi chuyện hôm trước nữa nhé "
" aow, là kẹo sữa này "
phuwin bất ngờ trước nắm kẹo của anh, lần này không phải là kẹo cam mà là kẹo sữa đó, thích thiệt sự luôn, thích luôn cả người cho kẹo nữa á.
(๑˃̵ ᴗ ˂̵)وkhông được rồi em phải nhanh chóng công khai theo đuổi pond của em mới được, người như anh ấy mà để người khác cướp đi có lẽ em sẽ tiếc nuối cả đời đó aaa.
" p'pond, sau lần này không phải là kẹo cam mà là kẹo sữa thế "
" ừ...hôm qua đi siêu thị được tặng thôi "
" ơ.. hôm qua em có đi cùng anh cho tới lúc ra về mà có thấy ai tặng đâu "
" thì... thì ăn đi, nói nhiều quá "
rồi rồi crush của tôi lại ngại nữa rồi kìa, nhìn anh ấy như thế tôi lại không ngừng muốn trêu chọc.
hay là bày tỏ với anh ấy bây giờ luôn nhỉ, mà có khi nào sau khi nghe em bày tỏ xong pond lại né tránh hay bài xích em không ta, haizzz kệ đi liều một lần vậy, được thì ăn cả ngã thì về không thôi.
" p'pond,... thật ra thì..."
" hửm? "
pond nghiên mặt nhìn thẳng vào mắt phuwin như đang chờ em hỏi gì đó, bình thường được anh nhìn thế này em sẽ rất thích nhưng ngay lúc này thì có chút ngượng ngùng.
" thiệt ra thì em rất thích anh, em có thế theo đuổi anh được không ạ? " ?🥺?
" hmm..."
thấy pond không trả lời phuwin càng lúng túng hơn, chiếc tiệt lỡ anh giận quá đuổi em xuống xe rồi sao đó không muốn gặp mặt em luôn thì phải làm sao đây hicccc ( '・ω・)
" nếu... nếu anh thấy không thoải mái thì cứ xem như em chưa nói gì đi... hic "
aow sau tự nhiên lại muốn khóc thế này, bình thường phuwin không mít ướt thế đâu, nhưng những lúc ở cạnh pond thế này em lại cảm thấy mình nhỏ bé yếu đuối một cách lạ thường.
trong đầu em bé bây giờ toàn là những câu hỏi " p'pond sau im lặng thế, có khi nào là đang tức giận không ta, lỡ anh ấy thấy ghét bỏ mình thì phải làm sao đây " phuwin cứ hoảng loạn suy nghĩ lung tung mãi, đôi mắt ngập nước lúc nào không hay.
đến khi pond nhận ra là mặt em đã lắm lem như mèo rồi 😿
" ơ... tôi còn chưa kịp nói gì mà, nhóc khóc cái gì chứ "
" em... em không có chỉ là không kiềm được thôi... em sợ p'pond sẽ ghét bỏ em rồi bắt em không được thích p'pond nữa "
" thì..., tôi cũng đâu có quyền ép nhóc không được thích tôi đâu "
" thế anh cho phép em theo đuổi anh nha "
" ừ, tùy nhóc thôi " anh nhàn nhạt đáp, chỉ là thích anh thôi cũng đâu phải chuyện gì lớn lao đâu.
" hì, cảm ơn p'pond ạ "
em nghe pond đồng ý liên vui vẻ trở lại, nhưng vẫn chưa nín hẳn cứ sụt sịt mãi, thấy thế pond lên tiếng bảo em :
" aow, thế sao chưa nín nữa "
" thì em đang vui mà "
" ai đời vui mà khóc đến mặt mũi tèm lem không? "
thấy anh cằn nhằn mình phuwin liền dẩu môi lên cãi.
" thì cũng có người vui đến phát khóc mà "
" sao cái gì cũng cãi lại được hết thế "
" hìhì, có đâu em ngoan mà "
phuwin cười hìhì rồi bóc kẹo ra ăn, bây giờ không chỉ có khoang miệng ngọt, mà trong tim cũng rất ấm áp một cách lạ thường.
pond thì chỉ biết bất lực mà lắc đầu, ngoan quá trời quá đất luôn, Pond nói một là em cãi lại một không sót câu nào thế mà dám tự nhận mình ngoan.
" lau mặt đi, tèm lem như này trông có khác gì mèo không "
anh đưa túi khăn ướt về phía phuwin, em nhận lấy rồi kéo gương qua soi thử, ờmm thì mặt mũi cũng tèm lem thật.
" shiaaa, đi học thôi p'pond trễ gần 10p rồi huhuu "
nãy giờ mãi lo tán tỉnh pond mà em quên để ý thời gian, giờ mới để ý thì đã muộn 10p mất rồi, huhu tất cả là tại p'pond đáng ghéc quá ii.
" nhóc la hét cái gì chứ tại ai hả? "
" thì tại lo tán tỉnh p'pond mà "
" ơ... nói thế là lỗi tại tôi à "
" thì nó cũng liên quan một phần mà " lại dẩu môi lên cãi nữa rồi
pond cũng chỉ biết bất lực mà lái xe đi thôi, sau nhóc con này cái gì cũng nói được hết vậy.
.
xe vừa dừng ở bãi đổ xe phuwin đã nhanh tay gỡ dây an toàn ra rồi quay về phía anh nghiêm túc nói.
" anh nhớ phải ăn đó nhé, nếu không hợp khẩu vị thì phải nói em chỉnh lại ăn xong nhớ trả hộp cho em đó để mai có cái em để vào tiếp "
" ngày mai cũng làm nữa hả? "
" đúng rồi, em sẽ làm bữa sáng cho anh đến khi nào anh đổ em thì thoaii, em đi học trước đây, tạm biệt người yêu tương lai của em "
nói rồi phuwin liền mở cửa xe chạy mất hút.
_____________________________
là theo đuổi người ta dữ chưa meow, hong có ai hay cãi crush như bạn hết áaa 🙁
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin - thích anh
Hayran Kurguthể loại : hiện đại ( nam × nam) thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu, thụ truy công >< 𝑎𝑛ℎ𝑑𝑎𝑜 🧚♀️🪄