pond sau khi có được địa chỉ của phuwin liền chạy về nhà vơ đại một ít bộ quần áo, vừa ra tới cửa thì bị mẹ gọi lại
" đi đâu mà gấp ráp thế con trai "
" con đi tìm con dâu về cho mẹ " pond hào hứng nói
" thế à, thế đi lẹ đi con, gáng chỗ ngọt bé má mềm của mẹ đấy nhé " mẹ nghe anh đi tìm phuwin liền vui vẻ đuổi anh đi.
anh nói thêm vài câu với mẹ xong thì liền nhanh chóng lấy xe rời khỏi nhà theo định vị của dunk gửi mà đi, suốt cả quãng đường pond không ngừng tưởng tượng đến cảnh anh và phuwin gặp nhau, càng nghĩ lòng anh càng trở nên vui sướng.
pond đến nơi thì trời cũng đã đổi màu, vì định vị không hiện rõ nhà của phuwin nên anh phải chạy một đoạn thì liền ngừng lại xuống xe hỏi người dân xung quanh sau hơn nửa tiếng hỏi thăm thì anh cũng tìm được nhà của ông tang - ông ngoại phuwin.
lúc đi thì hùng hồn dữ lắm nhưng đến nơi thì anh lại rén chít, chả dám ấn chuông cửa cứ đứng ngoài cổng lén lút quan sát bên trong.
" nè cái cậu kia, đứng trước nhà tôi làm gì là ăn trộm đúng không? "
ông ngoại tang vừa đi tản bộ về thì bắt gặp một thanh niên lạ mặt đứng trước cửa nhà mình lấp la lấp ló liền tranh thủ lúc người kia không để ý mà bắt lấy một cánh tay bẻ ra phía sau rà hỏi.
" aaa, không phải đâu ạ cháu đến tìm người ạ " pond bổng dưng bị tấn công liền giật mình nhưng cũng nhanh chống trả lời, người kia vừa bảo ' nhà mình ' nên đoán không lầm đây là ông của phuwin
" cậu tìm ai? sau không nhấn chuông mà đứng lén la lén lút ngoài này " ông ngoại tang vẫn chưa chịu buông tha cho pond.
" dạ cháu tìm phuwin, phuwintang ạ "
" cái gì mà um sùm ngoài này thế ông " bà ngoại nghe ở ngoài có chút ồn thì liền đi ra xem thử, vừa bước ra tới cổng đã nhìn thấy chồng của mình giam giữ một cậu thanh niên trẻ trong tay.
" tôi vừa đi tản bộ về thì thấy thằng nhóc này đứng lén lút như ăn trộm ở ngoài cửa nên giữ nó lại " ông ngoại nhẹ nhàng giải thích cho bà nhẹ, điệu bộ thay đổi rất nhiều so với lúc nói chuyện với pond.
" cháu không phải ăn trộm, cháu đến tìm bạn là phuwin ạ " pond nhanh miệng nói cho bà hiểu, huhu sao ông ngoại vợ lại nghĩ anh là trộm quài thế.
" uii thế cháu là bạn của phuwin hả, ông này mau thả thằng bé ra đi là bạn của phuwin nhà mình này " bà vui vẻ kéo tay ông ra, ông cũng nghe theo lời bà mà thả người.
" cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, quen biết với phuwin thế nào, sao lại đến tận đây ? " ông vừa thả pond ra chưa kịp để anh định hình lại liền tra hỏi tới tấp.
pond bị hỏi đến ngơ ngác, ông ngoại vợ hỏi nhanh quá con không biết trả lời từ đâu luôn.
" ông hỏi ít thôi, hỏi lắm thế sao thằng bé trả lời kịp chứ " so với sự hối thúc của ông thì bà lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
" d...dạ cháu tên naravit, gọi cháu là pond được rồi ạ, cháu là đàn anh của phuwin,....cháu đến đây du lịch nghe bạn bè bảo rằng phuwin cũng ở gần đây tiện đường nên muốn tìm em ấy luôn ạ " pond sau khi lấy lại bình tĩnh thì trả lời từng câu hỏi của ông, chả biết nên nói lí do đến tận đây tìm phuwin để làm gì nên pond ậm ực một lúc rồi cũng tìm đại lí do để giải thích với ông bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin - thích anh
Fanfictionthể loại : hiện đại ( nam × nam) thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu, thụ truy công >< 𝑎𝑛ℎ𝑑𝑎𝑜 🧚♀️🪄