" Cậu đi đâu vậy ? "
" Đi vệ sinh, thả tay tôi ra nhanh lên tôi nhịn không được đâu đấy "
" Vậy tôi đi với cậu "
" Tôi đi vệ sinh "
" Tôi đi với cậu "
" Não cậu có vấn đề à ? Đi vệ sinh mà đòi đi theo ? Muốn bị đấm vài phát thì nói thẳng "
" Có lẽ bị cậu đấm cũng khiến tôi cương đấy, hay cậu đấm tôi thử đi "
" Mẹ mày.. cái thằng ch "
Lúc Daniel chuẩn bị tặng cho gã kia vài cú đấm vào mặt thì liền có người kéo cậu ra.
" Cậu ấy đã bảo thả ra rồi mà ? "
Tim cậu như hẫng một nhịp, giọng nói này chắc chắn cậu không thể nhầm lẫn được.
Là anh ấy.
Daniel được vòng tay to lớn của người kia ôm gọn, cậu ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, là mùi quen thuộc của anh.
Lâu lắm rồi cậu mới được tiếp xúc gần với anh ấy như vậy, nhớ quá đi.
" Mày với cậu ấy có quan hệ gì ? "
" Cậu ấy là người quen của tôi "
" Chỉ là quen biết mà lại thể hiện như thể là người yêu vậy ? "
" Tôi thấy cậu đang quấy rối cậu ấy nên mới đến giúp thôi "
Daniel bây giờ như lạc vào thế giới riêng của mình vậy, chỉ quan tâm đến cái ôm của người trước mặt, chỉ để tâm đến mùi hương của người này, nghe giọng nói trầm ấm mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay.
Mọi thứ xung quanh dường như đã tan biến.
Bây giờ điều cậu quan tâm nhất là anh.
" Nhộn nhịp quá ta "
Thằng khốn Goo.
Cậu thề sẽ băm hắn thành từng miếng nhỏ để ném cho chó ăn.
Sao lại xuất hiện không đúng lúc vậy chứ ?
" Sao hai người lại đứng chặn đường nhân viên yêu quý của tôi thế này, tránh ra nhanh coi "
Goo kéo tay cậu ra khỏi vòng tay ấm áp của DG, cậu tiếc nuối chết mất nhưng cũng phải buông.
" Goo, đúng không nhỉ ? "
" Cậu biết tôi sao ? "
" Tôi là Nomen, là giám đốc ở chi nhánh Nhật Bản, được điều qua đây theo lệnh chủ tịch "
Đùa nhau à.
Sao đời cậu cứ bị mấy tên One MCN phá đám thế nhỉ ?
" Ừm.. rồi tôi hỏi sao hai người chặn đường nhân viên của tôi mà ? "
DG bây giờ mới lên tiếng.
" Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu , nếu không có gì thì tôi đi đây "
" Ơ cái tên ngạo mạn này, tin tôi đánh cậu - "
" Thôi đi Goo "
" ... Ừm "