80

238 37 1
                                    

Daniel đang chìm sâu vào giấc ngủ thì giật mình vì tiếng động ồn ào phát ra dưới lầu, có chuyện gì mà nửa đêm lại náo nhiệt vậy ?

" Này cầm máu đi ! "

" Gọi bác sĩ đến chưa ?! "

" Đang đến đây, mau lấy thêm băng gạc đi ! "

Daniel đi xuống cầu thang, thấy bọn họ đang tất bật chạy khắp phòng để làm gì đó.

" Thằng điên này, khi không lại đi cắt cổ tay làm đéo gì chứ ?! "

" Nó mà chết thì công ty của bố nó lại quay sang cắn chúng ta thì sao ! "

Hả ?

Cắt cổ tay ?

Daniel dụi mắt nhìn kĩ, thấy bóng dáng của Jay đang nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà.

Máu tươi từ cổ tay Jay chảy ra làm ướt đẫm một vùng của tấm thảm lông, dù đã cầm máu nhưng cảnh tượng nhìn vẫn rất kinh hoàng.

" Này.. cái đéo gì vậy "

Mọi người nhìn lên Daniel đang đứng trên cầu thang, khuôn mặt trắng bệch đi.

" Không có gì đâu, em đi ngủ đi "

Gun tiến lên đứng chắn trước mặt Daniel.

" Đi ngủ cái đéo gì chứ ! Tại sao Jay lại cắt cổ tay như vậy ?! "

Daniel mất bình tĩnh, Jay dù sao vẫn là một trong những người bạn mà cậu quý mến, cậu ấy gặp chuyện sao cậu có thể ngó lơ được.

" Bọn tôi cũng không rõ, lúc Zack xuống tầng uống nước thì đã thấy Jay nằm chảy máu như vậy rồi, chắc có lẽ là tự tử ? "

" Tự tử ? Sao cậu ấy lại tự tử chứ ? Đang yên đang lành mà ? "

" Tôi cũng không rõ, dù sao em cũng chẳng giúp gì được, đứng đây chỉ làm em thêm hoảng hốt thôi, ngoan, về phòng đi "

Gun cố gắng xoa dịu Daniel, hắn vuốt nhẹ mái tóc đen rối xù của cậu.

" Tôi sẽ ngồi đợi.. bác sĩ đến cùng mọi người "

_

Cũng may là bọn họ đã thuê sẵn bác sĩ tư nhân nên việc sơ cứu cho Jay đã được thực hiện thành công.

" Cậu ấy hiện tại đã an toàn, nhưng vẫn phải truyền máu cho cậu ấy "

" Ừm, mau dẫn cậu ta đi đi "

Gun thở dài.

Hắn nhìn sang bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy ở góc bàn, càng thấy bức bối.

" Đừng lo, cậu ấy đã an toàn rồi "

Nomen ngồi cạnh vỗ lưng an ủi cậu, còn không quên sờ nhẹ vài đường sau lưng cậu.

Samuel tiến đến kéo tay Nomen ra, hằn giọng cảnh cáo.

" Đừng sợ nữa, cậu ta không dễ chết vậy đâu "

" Là tôi.. là tôi đã giết cậu ấy.. "

Daniel ngồi run rẩy, trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.

" Daniel .. cậu ấy tự cắt cổ tay mình mà, đâu liên quan gì đến cậu "

Yohan quỳ xuống cầm tay an ủi cậu.

" Không, là do tớ.. tớ đã hỏi cậu ấy, có thể chết vì tớ không.. là do tớ "

Mọi người sửng sốt trước câu nói của Daniel.

" Cậu hỏi Jay có thể chết vì cậu không.. sao ? "

Daniel sợ hãi đến run rẩy, chỉ vì một câu nói của cậu mà thật sự có người sẽ phải chết.

Tuy cậu có căm ghét bọn họ đến bao nhiêu, cậu cũng không thể nhìn bọn họ chết được.

Daniel căng thẳng đến mức cào cả tay đến chảy máu, nếu họ không can ngăn thì thật sự Daniel có thể lột rách da mình.

" Daniel đừng sợ, cậu ấy không sao rồi, lúc cậu ta tỉnh lại rồi chúng ta sẽ hỏi rõ chuyện đó, được không ? "

Zack cũng lên tiếng trấn an.

Chết tiệt, hắn cũng muốn được Daniel lo lắng như vậy.

Hay hắn cũng cắt cổ tay thử ? Có khi như vậy lại được Daniel chú ý thì sao ?

Giờ ai nói gì cũng không lọt vào tai Daniel được nữa.

Cậu thấy bức bối và sợ hãi.

Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc tên Eugene muốn cưỡng bức cậu.

Chuyện này thật sự làm cậu khó thở, khó thở đến mức có thể chết bất cứ lúc nào.

" Tại sao.. tại sao mấy người lại làm vậy với tôi ? Tôi đắc tội gì với các người sao ? Sao cứ muốn tra tấn tôi như vậy.. Tình yêu của mấy người, làm tôi ngột ngạt lắm.. "

Ai nấy cũng đều khựng đi khi nghe Daniel nói.

Chết tiệt.

Tên Jay kia muốn chết còn muốn kéo theo cả hội cùng chết sao.

" Daniel "

" Là do tôi.. "

" Daniel à "

" Tại sao.. "

" Daniel ! "

Daniel giật mình sau tiếng gọi lần thứ ba của Gun.

" Bây giờ nếu muốn thoát khỏi chúng tôi, em phải chọn ra một người trong chúng tôi "

" Ha ? "

Bây giờ là thời điểm nào mà còn bắt cậu làm mấy thứ vớ vẩn này ?

" Tôi nghiêm túc, chỉ cần em chọn ra một người, chúng tôi lập tức cho em tự do "

" Chọn là chọn thế nào chứ ? "

" Em có cảm xúc với ai thì chọn người ấy "

Nhưng tôi đâu có cảm xúc gì với mấy người ?

Mấy người hành động như thế này chẳng khác gì tên Eugene kia cả, cũng là một giuộc với nhau thôi.

" Chọn là được chứ gì "

Chỉ cần tự do, chỉ cần thoát khỏi đám người này, ai cũng được, chọn ai cũng được.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, xung quanh im lặng đến lạ thường.

Bọn họ cảm giác chính là khoảnh khắc căng thẳng nhất mà bọn họ từng trải qua trong cuộc đời.

| alldaniel | ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ