" Tôi đã tìm hiểu rồi, bây giờ cậu ta đang làm tại One MCN, dường như có quen biết với gã Seo và Lee Jihoon.. "
" Lee Jihoon ? Cái gã ở công ty quèn PTJ á ? "
" Tôi biết là không nên nói điều này.. nhưng mà chứng ám ảnh của cậu với cậu Daniel nặng lắm rồi đấy "
Người đàn ông kia vừa dứt lời liền nhìn quanh văn phòng, tài liệu trên bàn hay ảnh trên máy tính đều là người kia.
" Ám ảnh à.. cũng có thể lắm chứ, dù gì cậu ta cũng là Daniel Park mà ? "
_
" Buồn ngủ quá đi... "
" Hôm qua mày với anh Jihoon làm gì hay sao mà giờ còn buồn ngủ ? "
" ?? "
Đêm qua vì mãi suy nghĩ chuyện của Samuel, nói chi tiết hơn là đang nghĩ về cách giết xong thì phi tang xác kiểu gì...
" Mà cũng không đúng, dạo này anh Jihoon nhiều việc, thời gian ăn còn không có thì chắc không làm với mày đâu.. "
" Sao mày cứ nói cái vấn đề đó vậ- dạo này anh ấy bận lắm à ? "
" Người yêu mà không biết gì hết à ? Dạo này công ty của mày đang phá vụ làm ăn của công ty anh ấy nên anh ấy phải giải quyết đủ thứ việc "
" Công ty tao á ? One MCN á ? Hai công ty này đối đầu nhau à ? "
" Không rõ nữa, lúc trước thì nước sông không phạm nước giếng, bỗng dưng đang yên ổn lại quay ra phá vụ giao dịch lớn với một ông trùm bên Hồng Kông của công ty nên sắp tới anh ấy phải đi Hồng Kông một chuyến đấy, anh ấy không nói với mày à ?"
" Không.. anh ấy không nói gì hết "
" Chắc anh ấy không muốn mày lo lắng thôi, chuyện công việc bên One MCN sao rồi ? "
" Ừm.. thì bây giờ tao vẫn sẽ stream như bình thường thôi, chỉ khác là được chu cấp đủ thứ và tiền nhiều hơn gấp đôi tiền stream bình thường "
" .... số mày hên vậy nhỉ? Live stream cho vui lại được kí hợp đồng triệu won, còn quen chủ tịch tập đoàn lớn ... "
Công nhận cậu cũng thấy bản thân may mắn thật.
_
" Fan meeting á ? "
" Ừ, cũng coi như ra mắt chính thức dưới trướng One MCN "
" Nhưng mà tôi cũng có nổi tiếng đến mức mà tổ chức fan meeting luôn được... lỡ không ai đến thì sao ? "
" Thì tôi mua fan cho cậu, có ý kiến gì không ? "
" .... "
Cái gã mặt sẹo này luôn nói những câu khiến cậu chết lặng.
Gun rít một hơi thuốc rồi thật sâu rồi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn vì gã thấy cậu dường như không chịu được mùi thuốc lá.
" Chốt vậy đi, nửa tháng nữa tổ chức, kế hoạch cụ thể thì tôi sẽ gửi qua cho cậu sau "
" Tôi biết rồi.. "
Daniel bước ra khỏi văn phòng giám đốc, thở dài một hơi.
" Thở dài là tổn thọ đó "