" Thằng nhóc nghèo nàn và tên đầu vàng kia lại không đến họp à ? "
" Ài cậu biết tính bọn họ rồi mà, đám con nít thì làm gì hứng thú mấy chuyện kinh doanh bất hợp pháp này ~ "
Gun châm một điếu xì gà, rít một hơi thật sâu rồi phà vào không khí.
Goo ngồi cạnh đang vui vẻ lướt điện thoại.
" Bắt được thằng đó chưa ? "
Samuel ngồi dối diện lên tiếng, dạo gần đây nhìn hắn có vẻ hưng phấn hơn bình thường.
" Bắt được rồi, thằng râu ria đó đúng là khoẻ thật, đánh trọng thương cả mấy chục người của chúng ta, hình như là có tập muay thái đấy ? "
Goo với vẻ mặt ngạc nhiên diễn lại cảnh đánh nhau của Vasco, ánh mắt vô cùng thích thú.
" Đáng tiếc là lại đụng vào người không nên đụng "
" Mấy người thật sự sẽ giết gã đó sao ? "
Zack ngồi ở góc cuối bàn lên tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn bọn họ.
" Hửm ? Tôi không biết cậu nhân từ vậy đấy, tên đó chạm vào Daniel mà cậu lại muốn bỏ qua cho hắn sao ? "
" ... "
Nomen ngồi quan sát bọn họ, cảm thấy vô cùng phấn khích.
Công ty này cứ như fan club dành cho Daniel vậy.
Vốn dĩ hắn không đến mức giống bọn họ đâu, chỉ là mỗi khi nhớ đến gương mặt của Daniel là hắn lại vô thức cương lên.
Còn cương lên rất mãnh liệt.
Vậy nên hắn tham gia vào hợp đồng, lỡ Daniel cảm thấy hắn đẹp trai nên chọn hắn thì sao ?
" Tên Eugene sao rồi ? "
" Chưa chết, lão già giàu có của hắn ta không biết dùng cách gì đã cứu được hắn ra khỏi tù rồi "
" Vậy tên tóc dài thì sao ? "
" Cũng được cứu theo "
" Ha, vậy giờ hai con ruồi phiền phức kia lại sắp vo ve bên tai Daniel rồi "
Gun khó chịu vứt điếu xì gà xuống đất, tranh giành với đám này đã mệt lắm rồi, giờ còn xuất hiện thêm hai kẻ nữa sao ?
Hắn cũng không rõ cảm xúc hắn dành cho Daniel là gì, mỗi khi gặp cậu thì hắn đều dâng lên cảm xúc chiếm đoạt mạnh mẽ, lúc cậu khóc còn làm hắn hưng phấn hơn. Gun chưa bao giờ cảm nhận cảm giác " yêu " là gì cả, nhưng có lẽ Daniel sẽ trở thành một ngoại lệ đặc biệt của hắn.
Tình yêu của hắn.
" Không nói chuyện này nữa, chuyện của bọn chuột nhắt ở công ty kia giải quyết sao rồi ? "
" Đã thu thập đủ bằng chứ- "
" Thưa ngài ! Ngài không thể vào đây được ! "
Giọng nói cắt ngang của nhân viên bên ngoài làm mọi người tập trung vào phía cửa ra vào.
Lúc cánh cửa mở ra, ánh mắt mọi người trong phòng đều trở nên khác lạ.
Phấn khích có, kinh ngạc có, vui vẻ có, sợ hãi có.
Zack thật sự không thể tin vào mắt mình.
Hắn nhớ cậu đến phát điên.
Nhưng cậu xuất hiện ở đây làm hắn thấy sợ.
Sợ cậu sẽ nghĩ xấu về hắn.
" Daniel "
Samuel dồn nén sự kích động gọi tên cậu.
Daniel cảm nhận được mọi ánh mắt đang dồn về phía cậu, toàn là những gương mặt quen thuộc.
" Đông vui nhỉ ? "
" Sao em lại đến đây ? "
Samuel đứng dậy muốn đi đến chỗ cậu.
" Vasco đâu ? "
" Vậy là em biết rồi nhỉ "
Samuel đứng nhìn Daniel, Gun và Goo cũng đứng hai bên, cả ba nhìn cậu như một đám thú vật nhìn con mồi vậy.
" Trêu đùa tôi đủ chưa ? Làm tôi thất nghiệp rồi bắt cóc người yêu tôi, sao bây giờ không trực tiếp bắn tôi chết luôn đi ? "
Zack kinh hãi muốn tiến tới can ngăn cậu, nhưng ánh mắt tối sầm của cậu làm hắn bối rối.
Zack thật sự không muốn bị Daniel nhìn với ánh mắt đó.
" Sao bọn tôi có thể giết em được ? Chúng tôi nâng niu em còn không đủ nữa ấy ? "
Goo nhìn Daniel, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
" Thả anh ấy ra "
" Không "
Gun lên tiếng, mùi xì gà sộc thẳng vào mũi của Daniel làm cậu bất giác lùi vài bước.
" Em biết chúng tôi sẽ không làm gì em nên em mới mạnh miệng đến đây như vậy, em không sai, chúng tôi chỉ giết những kẻ lảng vảng xung quanh em thôi Daniel à "
Daniel không nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ không làm gì cậu, nhưng cậu lo cho an nguy của Vasco nên cậu mới không màng nguy hiểm chạy đến đây.
" Thả anh ấy ra, tôi sẽ thế chỗ anh ấy "
" Hửm ? Em muốn thế chỗ hắn ? Vậy là em tình nguyện để chúng tôi bắt cóc sao ? "
" Ừm, vậy nên mau thả anh ấy ra đi, tôi xin mấy người "
Phòng họp trở nên tĩnh lặng.
Bọn họ không ngờ cậu lại tự mình dâng đến như thế này.
Chỉ vì gã đàn ông kia sao ?
_
" Anh đi đâu mà giờ mới về vậy ? "
" Đi uống chút rượu với bạn bè cũ "
" Anh nhớ ra bạn bè cũ của anh rồi sao ? "
" Không nhớ quá nhiều, chỉ là kỉ niệm cấp ba xót lại một chút thôi "
" Vậy bác sĩ bảo sao ? Bao lâu thì anh có thể hồi phục trí nhớ ? "
" Chắc là vài tháng nữa "
Lâu vậy sao...
Crystal buồn bã thở dài.
Cô thật sự rất muốn Daniel và anh mình ở bên nhau, rõ ràng bọn họ yêu nhau rất nhiều mà.
Bây giờ Daniel đang có tình cảm với người khác, nếu anh không mau nhớ lại thì cả đời anh và cậu ấy cũng không thể bên nhau được nữa đâu.
" Sao trông em buồn vậy ? "
" Em đang xót thương cho anh đó "
" .... "
_
