" Anh .. anh tỉnh rồi ? Tỉnh rồi ! "
Hắn nheo mắt vì ánh sáng từ phòng bệnh.
Bên tai hắn vang vảng giọng nói của ai đó.
" Anh Jihoon ! "
Ji..hoon ?
_
" Huhuuu "
" Trời ơi ồn quá ! "
" Huhuuu "
" Nhỏ miệng xíu được không.. nhiều người nhìn bọn tao cũng ngại chứ "
Zoe và Crystal hết sức khuyên ngăn, mong Daniel sẽ nín khóc hay khóc nhỏ lại chút.
" Hức.. tao.. tao không nín được "
" Vậy mày che mặt lại được không ? Mày làm bọn tao như mấy đứa phản diện đi bắt nạt vậy "
" .... Hức "
" Chắc anh ấy bận việc nên không trả lời được ngay thôi, mày lo làm gì "
" Lo chứ ! Giờ anh ấy xa tao một tiếng thôi là tao đã lo lắm rồi "
Daniel vừa khóc vừa nốc cạn ly rượu.
" Hức, dạo này xảy ra vài chuyện nên tao mới lo lắng thái quá như vậy.. "
" Bọn tao hiểu mà, hôm nay uống cho bất tỉnh luôn đi, bọn tao dẫn mày về "
Daniel im lặng không nói gì, tay rót rượu nhanh hơn.
" Mà hôm nay mày không live stream à ? Tao nhớ tối nay mày có lịch live stream mà ? "
Hở ?
Có hả ta ?
Hôm nay á ?
" Đm ! "
" ??? "
" Giật mình nha mày ?? "
" Hôm nay tao vừa có lịch live stream, vừa đấu chung kết trận game nữa ! "
" Bây giờ 8 giờ rồi... "
Chết mất.
Cậu có hẹn với người kia mà !
_
" Anh ngồi đây cũng mấy tiếng rồi đấy, chắc là người kia cho anh leo cây rồi "
" .... "
" Em đã bảo anh đừng tin tưởng mấy người qua mạng rồi mà, giờ bị trêu vố thấy đau không ? "
" Em im lặng chút được không ? "
" Biết òi.. "
Người kia vuốt nhẹ mái tóc vàng óng, ánh mắt vẫn trông ngóng qua cửa sổ để tìm kiếm bóng hình cậu.
Joy dường như vẫn muốn lên tiếng thao thao bất tuyệt về chuyện anh mình bị cho leo cây, nhưng khi vừa nhìn vào khuôn mặt anh thì cô sững sờ.
Đây là lần đầu cô thấy anh cười.
Ánh mắt kia sáng rực lên như thể nhìn thấy châu báu vậy.
Cô di chuyển ánh mắt theo hướng ánh mắt của anh, là một chàng trai.
" Hả ? Em tưởng là anh hẹn hò với bạn gái trên game chứ ? "