"Ưm.. đau đầu chết mất."
Daniel uể oải ngồi dậy, dựa cả cơ thể mệt lả vào đầu giường.
Cậu nhìn chiếc nhiệt kế, hiện 39 độ.
Sốt thật rồi.
Đúng lúc này điện thoại của cậu reo lên, cậu mệt mỏi bắt máy.
"Sao đấy.."
"Hửm? Giọng em bị sao thế?"
"Tôi sốt rồi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy.
"Tên Gun này.. gọi rồi lại cúp giữa chừng là sao?"
Daniel không có tâm trạng để tức giận nữa, cậu cần ăn gì đó để uống thuốc.
Nhưng cậu lại quên mất là cậu làm gì có thuốc cảm!
Chắc phải nhờ ai đó mua thuốc thôi.
Sau đó điện thoại cậu lại reo lên, lần này là Goo.
"Ăn cháo nhé?"
"Hở.. sao anh-"
"Tôi đang đi mua thuốc rồi, em đợi chút."
Giọng Gun chen vào trong điện thoại.
Hoá ra là Gun và Goo đang đi cùng nhau.
Bỗng dưng cũng cảm động phết, cậu vừa bảo bị sốt đã chạy đi mua thuốc và cháo cho cậu.
Daniel gã ngục xuống giường, bật TV xem gì đó để khiến bản thân tỉnh táo.
Trên TV bây giờ đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập về một mối tình tay ba.
Nữ chính bây giờ đang nằm trong lòng nam chính, nhưng cánh tay thì lại bị nam phụ giữ lại.
Hai người đàn ông giằng co muốn kéo cô về phía mình.
"Cô ấy không yêu cậu, nếu không phải cậu dùng bố mẹ của cô ấy để de doạ thì cô ấy sẽ ở bên cậu sao?"
"Ít nhất tao có bản lĩnh để giữ em ấy, mày chỉ là một thằng đàn bà yếu đuối, đến người mình thích cũng không bảo vệ được."
"Elle.. em biết anh thích em mà, ở bên hắn ta thì em chỉ có đau khổ thôi."
Ồ, máu chó thật.
Nhưng mà.
Tại sao ngoại hình của hai nhân vật này lại giống người cậu biết vậy?
Tên nam phụ có mái tóc vàng óng, vuốt ngược ra sau, lại còn mặc chiếc áo sơ mi sọc trắng yêu thích của Goo nữa.
Còn nam chính thì mặc bộ vest đen, trên mắt có vết sẹo, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt lạnh tanh— y hệt Gun còn gì?!
Daniel phì cười trước sự tương hợp đến kì lạ.
"Cười gì đấy."
Giọng nói trầm thấp của Gun làm Daniel phân tâm khỏi bộ phim.
Đến cả giọng nói cũng giống nữa.
"Nam chính trong phim, giống anh thật đấy."
Gun cau mày liếc nhìn màn hình TV.
