Daniel trải qua một đêm không ngủ.
DG cứ vậy ôm chặt cậu mà ngủ cả tối khiến cậu phải nằm suy ngẫm về cuộc đời.
DG thích cậu hả ?
Nhưng rõ ràng có tiếp xúc với nhau nhiều đâu ?
Cậu suy nghĩ mãi về câu nói của DG, vậy có tính là thổ lộ tình cảm không ?
" Ưm.. "
DG cọ cả đầu vào hõm cổ của Daniel khiến cậu có chút nhột. Từng hơi thở của DG cứ luồng nhẹ vào vành tai và cổ khiến Daniel run lên.
Cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần với một người như vậy.
Bàn tay to lớn của DG bỗng di chuyển khắp eo cậu, cứ mò mẫm liên tục làm Daniel không thể nằm yên.
" Em không ngủ à ? "
Cậu giật thót khi giọng nói của DG vang lên.
" ... "
Sao có thể nói chuyện thản nhiên đến vậy được chứ ?
Anh ta không biết tối qua anh ta đã làm chuyện động trời gì à ?
Daniel ngồi dậy quay mặt nhìn sang DG.
Mái tóc hồng rối bù cùng cơ thể vạm vỡ và khuôn mặt vô cảm có chút đờ đẫn.
" Tại sao hôm qua anh lại làm vậy ? "
Hắn nhìn vào đôi mắt đen tròn của cậu, có chút nhịn không được liền tới tới dí sát vào môi của Daniel.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Daniel chặn lại.
Daniel ngượng đến đỏ cả mặt, đôi tay nhỏ run rẩy đang chạm vào bờ môi của hắn.
Hắn phì cười rồi xoa đầu cậu.
" Tôi làm đến mức này mà em vẫn không nhận ra à ?"
" Anh thích em ạ ? "
" Ừ, tôi thích em "
" Cho em hỏi lí do được không ạ ? "
" Vì em đáng yêu "
" ... "
?
" Thật ra tôi thích em cũng khá lâu rồi, từ lúc em làm thực tập sinh "
" Nhưng lúc đó em với anh đâu có tiếp xúc đâu ạ ? "
" Tôi bám theo em "
Gì nữa.
Sao tự dưng bất chợt vậy ?
Cậu có nên báo cảnh sát để còng đầu người đàn ông này không ?
" Anh biến thái vậy hả ? "
" Ừ, tôi biến thái lắm "
__