- Mày cút khỏi mắt tao.
Jeon Jungkook tức giận quát lớn, chân đá thẳng vào bụng của người đang quỳ dưới sàn làm hắn ngã quỵ xuống, chỉ vì lỡ làm đổ cà phê lên người cậu mà Kim Taehyung - người hầu thân cận của Jungkook bị đá cho nằm bẹp thở hổn hển vì đau.
- Còn không mau đi?
Nghe cậu nói vậy, dù đau đến cỡ nào hắn cũng cố lết ra khuất khỏi mắt Jungkook, ở lại chắc bị đánh tới chết không chừng.
Đó là khung cảnh quen thuộc hằng ngày của cậu và hắn, Jungkook rất nóng tính và chẳng xem ai ra gì, cậu ngày nào cũng xả giận lên người Taehyung.
__________
- Ha, Jeon Jungkook, đợi tu luyện xong rồi xem tôi xử cưng như thế nào.
Kim Taehyung đang nhốt mình trong căn phòng chật chội của hắn, ngồi thẳng lưng hai tay đặt trước ngực làm những hành động kì lạ. Thật ra hắn là một pháp sư tài ba, 5 năm trước vô tình chạm mặt Jungkook liền đem lòng thương nhớ, vì vậy mới giả bộ làm người hầu cho cậu để được gần gũi hơn.
Taehyung đang tu luyện thuật thôi miên, nhưng không dễ như hắn nghĩ, cái này phải càng bị Jungkook đánh đập nhiều sẽ càng hiệu quả, vì thế cho nên hắn đã ở đây 5 năm với ước muốn hoàn thành thuật thôi miên và chiếm đoạt cậu.
__________
Cứ ngày này qua ngày khác, Taehyung chịu đựng những cú đánh của Jungkook xong lại lùi về phòng tiếp tục tu luyện. Đến bây giờ hắn đã thành công, sở hữu trong mình năng lực thôi miên. Taehyung đắc ý cười lớn, trong căn phòng tối tăm đó, ánh mắt hắn lóe lên một tia gian xảo.
__________
- Thằng Taehyung đâu? Ra rửa chân cho tao.
Jeon Jungkook ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa lớn giọng gọi hắn, ngay lập tức liền thấy Taehyung đi ra trên tay còn cầm theo một thau nước.
- Mày liệu làm cho đàng hoàng.
- Vâng thưa cậu chủ.
Taehyung đưa tay vuốt ve lòng bàn chân cậu, xoa bóp một cách thành thạo làm Jungkook thỏa mãn ngửa người dựa vào lưng ghế tận hưởng.
Lúc này hắn luồn tay vào ống quần từ từ tiến lên trên, cậu giật mình trừng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn mở miệng quát:
- Tên khốn, mày....
Chưa kịp nói hết câu Jungkook đột nhiên im bặt, Taehyung kiên định nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của cậu khiến ánh mắt của Jungkook dần trở nên vô định, mơ hồ. Bây giờ gương mặt cậu chỉ còn lại nét ngây thơ chứ không ngang ngạnh như bình thường nữa.
- Cậu chủ không hài lòng gì tôi sao? - Hắn giả bộ sợ sệt cất tiếng hỏi
- Cậu chủ?
- Hửm? Jungkook có yêu Taehyung không? - Tiếp tục nhìn sâu vào mắt cậu như tra hỏi.
- Yêu?
- Jungkookie yêu Taehyung ạ.
Hắn hài lòng nở một nụ cười đáng sợ, bế cậu đứng dậy hướng phía phòng ngủ mà đi tới. Vừa vào phòng đã đóng mạnh cửa lại ép sát Jungkook vào tường hôn ngấu nghiến, vì đang được bế nên hai chân cậu vòng ngang hông hắn. Tiếng môi lưỡi phát ra ngày càng lớn, Taehyung quấn lấy lưỡi cậu liên tục trêu đùa làm cho nước bọt chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn.