Jungkook hiện đang là giáo viên tại trường trung học TKs, cậu đúng chuẩn giáo viên gương mẫu được nhiều học sinh kính trọng và yêu quý, tới cả giáo viên cũng rất thích cậu.
Hôm nay trên đường đi dạy về nhà, Jungkook thấy có một đám thanh niên tụ tập trong con hẻm nhỏ, hình như đang bắt nạt ai đó. Không nghĩ nhiều liền dừng xe, đi bộ vào con hẻm xem thế nào.
- Nè mấy đứa là học sinh trường TKs phải không? Học xong không đi về mà ở đây bắt nạt người khác hả?
- Ơ..thầy Jeon, tụi em chỉ đang chào hỏi bạn thôi. Cũng xong rồi tụi em chào thầy nhé.
Một đứa trong đám thấy cậu thì liền sợ hãi mà lên tiếng giải thích rồi kéo cả đám chạy đi. Lúc này Jungkook mới thấy có một cậu thanh niên ngồi bó gối co ro trong góc tường.
- Này cậu gì có sao không? Nhìn chắc không phải là học sinh nhỉ?
- Taehyungie không sao ạ? Taehyungie 20 tuổi rồi...hức.
Jungkook thoáng ngạc nhiên vì cách xưng hô của hắn, 20 tuổi mà nói chuyện giống 10 tuổi vậy nè. Cậu tốt bụng quan tâm tiếp tục hỏi:
- Thế ba mẹ Taehyungie ở đâu, anh đưa em về nhé? - Jungkook 23 tuổi nên xưng anh với hắn.
- Taehyungie không biết ạ, Taehyungie không có nhà để về đâu.
Cậu cảm thấy tội nghiệp hắn nên quyết định chở về nhà mình, dù gì Jungkook cũng sống một mình và cậu tự tin có thể nuôi thêm Taehyung.
__________
Như vậy đã 2 tháng trôi qua, Taehyung cũng đã ở nhà Jungkook được 2 tháng. Cậu luôn xem hắn như một đứa em trai mà hết sức cưng chiều, hắn muốn gì cậu cũng mua cho.
Thế nhưng dạo này Jungkook đang rất đau đầu vì vấn đề của Taehyung, cậu quên rằng hắn cũng là thanh niên tuổi mới lớn, cái vấn đề nhạy cảm kia là chuyện không thể tránh. Cứ tới đêm là hắn lại khóc lóc nói rằng phía dưới của mình khó chịu, Jungkook không biết làm sao chỉ đành dùng tay giúp hắn bắn ra. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Hức...Jungkookie ơi Taehyungie khó chịu quá.
Cậu đang ngủ nghe hắn nói khó chịu liền lật đật ngồi dậy, nhìn xuống phía dưới của Taehyung thì thấy cự vật to lớn đang dựng đứng sau hai lớp quần.
- Ngoan không khóc nữa, để anh giúp Taehyungie.
Nói rồi liền kéo quần hắn xuống làm cho cự vật bên trong được giải thoát bật ra ngoài, lúc đầu thì cậu có chút ngại ngùng nhưng làm riết thành quen. Đưa tay vuốt ve vật nhỏ lên xuống, ngón tay mân mê đầu khấc làm cho nó giật giật. Lên xuống cả buổi muốn rã cả tay mà Taehyung vẫn chưa chịu bắn ra, Jungkook đang không biết làm sao thì nghe hắn nói:
- Taehyungie xem phim thấy người ta nói ngậm Tae nhỏ sẽ đỡ khó chịu hơn ấy ạ.
- Em coi ở đâu vậy hả?
- Taehyungie vô tình thấy trên TV ạ.
Jungkook đang lưỡng lự không biết có nên dùng miệng giúp hắn hay không. Thấy cậu cứ ngồi mãi hắn liền khóc òa lên:
- Hức...khó chịu quá...hức...Jungkookie giúp Taehyungie với.
Nghe Taehyung khóc cậu liền hoảng hồn vội ngậm lấy cự vật mà nuốt vào nhả ra, mùi hương nam tính sộc thẳng lên mũi làm Jungkook có chút không quen. Cậu lúng túng đưa lưỡi liếm dọc phân thân rồi lại ngậm vào. Hắn ngửa cổ ra sao nhìn rất hưởng thụ. Khẩu giao tới khi miệng đã mỏi nhừ thì Tae nhỏ mới giật giật bắn hết vào miệng cậu.