Chương 1

1.6K 58 2
                                    

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến các sự kiện bên ngoài thế giới. Khuyến cáo 'vứt não' khi xem.



Năm 1998, tại Mexico.

Một đoàn xe chừng 4 chiếc, đang nối đuôi nhau chạy bon bon trên đường lớn của Đặc khu Liên Bang.

Chiếc xe dẫn đầu gồm có ba người, cô gái bên trong chiếc xe đội một chiếc nón đen, tay cũng không yên mà chỉnh chu lại trang phục blue vừa mới khoác vội trên người.

Người lái xe luôn chuyên chú nhìn thẳng con đường phía trước, lúc này mới chú ý đến người con gái bên cạnh, ông cất lời:

"Lần đi lần này là bao nhiêu tháng?"

Chu Noãn nhẹ nhàng nhìn người đang lái xe, khẽ thở dài rồi cất giọng nhẹ nhàng, cô đáp lại:

"Có lẽ sẽ hơi lâu, bố à, bố ở nhà khuyên mẹ đừng quên uống thuốc, bố cũng đừng thức thâu đêm nghiên cứu sách vở nhé. Về nước con sẽ bồi những cuốn sách ở đây cho bố đọc."

"Aya... Noãn Noãn à, bố biết rồi, con chuẩn bị hành lí sẵn cả đi, sắp đến nơi rồi đó."

"Đã xong hết rồi ạ."

Bố Chu cũng thức thời nhìn sang, trông thấy con gái đâu đã vào đấy, không nhịn được thở dài mấy tiếng.

Con gái lớn là Chu Noãn vốn là học sinh ba tốt, lại đậu trường Y khoa, cả Chu gia vui mừng khôn xiết, ngỡ rằng con gái sẽ được làm bác sĩ tại khu vực gần nhà, ai ngờ, lại bị cấp trên đày đi nhiều nơi, từ nước này sang nước kia. Nhất nhất là phải vào trong thời điểm khủng hoảng kinh tế lớn trong nước như thế này.

Mà Chu gia cũng không khuyên can được con gái, vậy mà ngay cả đứa con trai còn lại - Chu Nguyên, cũng nhìn thấy chị gái được phái đi nhiều nơi, lại xem như đó là tấm gương cho nó cần phải học hỏi.

Vì vậy, vừa thi đại học xong, Chu Nguyên không cần nhìn cũng điền nguyện vọng vào trường Y khoa. Tính đến hiện tại cũng là sinh viên năm 3, lại sắp ra trường, cũng là biết được mùi vị đi thực tập đó đó đây đây với người ta.

Giờ thì tốt rồi, cả hai chị em đều được đi 'du lịch' đó đây. Nhưng nếu tính thì so với một bác sĩ đã có kinh nghiệm, cùng với một thực tập viên mới nhú, thì đương nhiên là số lần ông tiễn con gái ra sân bay đều quen thuộc như sắp trở về quê hương.

Chu Nguyên đằng sau như có linh cảm, cậu nhoài người về phía ghế phụ, lấy tay chọc chọc vào mặt chị mình, bất mãn:

"Chị, còn em, sao không dặn dò em gì hết vậy!?"

Chu Noãn vừa né được cánh tay đang làm loạn trên mặt mình, vừa nặn ra nụ cười tươi rói, vừa đè thấp giọng:

"Ôi quên mất còn có cả tiểu Nguyên đằng sau, xem nào, nhóc phải bỏ cái tật xấu này, nhỡ sau này có bạn gái thì ai mà chịu nổi em đây hả?"

Chu Nguyên: "Chị, em đây đã là sinh viên sắp ra trường rồi, em sắp đến sinh nhật lần thứ 21 rồi đấy!"

Chu Noãn trong lòng cười thầm: "Dù em có 80 tuổi cũng nhỏ hơn chị đây 6 tuổi nhé ~ Ngoan ngoãn học hành cho siêng năng vào, sau này còn làm chỗ dựa cho vợ con."

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ