[ Lời tự sự của Giang Hoằng cùng với kí ức đã lãng quên của Chu Noãn ] (2)
Tôi quay sang nhìn Chu Noãn, có lẽ do sự rung chấn này nên mặt cô bé đã tái xanh, phải rồi, tôi cũng đang sợ hãi.
Chu Noãn bò đến gần tôi: "Anh... Anh gì đó ơi... Xảy ra chuyện gì vậy..?"
Anh gì đó ơi? Chả phải tôi mới nói tên của mình ra sao? Thôi kệ vậy, con nít mà, dễ quên thật.
Giang Hoằng: "Có lẽ phía trước có tập kích, hay thật, anh còn không biết ở đầu xe có bao nhiêu người."
Chu Noãn: "Vậy có thể sống sót được không?"
Giang Hoằng: "Được, bởi vì bây giờ chúng ta đang là con tin, không chết dễ dàng như vậy đâu."
Tôi vừa nói xong, trước mặt chúng tôi xuất hiện tiếng cạy cửa, có lẽ chủ xe đã xuống và kiểm tra hàng, hoặc chúng tôi.
Tài xế hoảng sợ: "Aa... Tại sao lại có hai đứa bé trên đây.!?"
Tôi cười khẩy, hóa ra ông ta cũng không biết. Vậy mục đích của tên bắt cóc là gì? Tại sao lại đưa chúng tôi lên một chiếc xe container xa lạ?
Tôi bình tĩnh, vừa nói vừa nhìn sang Chu Noãn: "Khi bọn cháu tỉnh lại là đã ở đây rồi ạ."
Tài xế: "Xuống, xuống đi, chiếc xe sắp nổ rồi!!"
Chu Noãn hoảng sợ: "AAA!!!"
Tài xế thấy con bé la hét, bèn chạy lên đỡ nó xuống nhanh nhất, còn tôi thì vẫn bình tĩnh nhảy xuống.
Vừa bước xuống, tôi đã thấy phía cạnh gần đầu xe, có một vết xước lớn, có lẽ là vừa quẹt mạnh ở khía cạnh nào đó. Bánh xe phía bên trái ở dưới đầu xe có vài vết lỏm tròn xoắn sâu.
"Bị bắn ạ?"
Tài xế cả kinh: "Đúng vậy a, bác đang lái, chuẩn bị quẹo phía bên trái, bỗng dưng xe lệch bánh, rồi dừng hẳn, kết quả là quẹt phải biển cảnh báo giao thông. Haiz... Thật xui xẻo, chiếc xe này mới vừa được thuê hôm qua..."
Chu Noãn nắm góc quần tài xế: "Vậy bây giờ cháu phải đi đâu?"
Tài xế quay lại nhìn tôi: "Hai anh em chúng cháu đi thẳng một lát là tới thị trấn rồi, có điều hơi loạn lạc, nhưng đông người nên cũng khá an toàn."
Tôi đáp ngay: "Bọn cháu không phải anh em ạ!"
Chu Noãn cũng không quan tâm, chạy lại về phía tôi, sau đó lại nắm góc áo: "Anh gì ơi, đi thôi!!"
Tôi quay sang nhìn tài xế, ông cũng nhìn tôi, thôi được rồi, dù sao cũng là người lạ, mà người ta cũng đã giúp đỡ mình.
"Vậy bọn cháu đi đây, tạm biệt chú."
Tài xế: "Có cần chú báo cảnh sát không?" Dù sao cũng liên quan đến vụ bắt cóc.
"Không cần đâu ạ, mẹ của cháu cũng không có điện thoại." Nay đây mai đó, làm gì có ai thân thích để mà báo lại, huống hồ... Con bé này, còn không có cha mẹ.
Chu Noãn hiểu ý, gật đầu: "Chỗ này cách chỗ cháu ở xa lắm."
Tài xế lưỡng lự: "Nhưng mà..." Ông còn chưa kịp nói xong, tôi đã xách Chu Noãn lên, chạy thẳng về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh Nhân Phòng 415
Fantasy"Có những thứ tận mắt nhìn thấy nhưng chưa phải là thật, thật giả lẫn lộn." Hành trình tìm ra ánh sáng của nữ chính, cũng như cách thao túng người khác của nam chính. Sẽ dẫn đến kết quả ra sao? 【Nam chính sẽ là..?】 🕳️24/8/2023. ★ 26/8/2023 thành t...