Chương 19

139 26 3
                                    

[ Lời tự sự của Giang Hoằng cùng với kí ức đã lãng quên của Chu Noãn ] (3)

"Anh Giang Hoằng, sao vậy anh?"

Chu Noãn thấy tôi cứ nhìn chằm chặp con bé, vội vàng buông cuốn sách quay sang tôi rồi hỏi.

"Không có gì, chỉ là chỗ này hơi nắng."

Chu Noãn mỉm cười: "Không sao đâu, hôm nay hiếm lắm trời mới nắng trở lại, mọi ngày đều bị tuyết bao phủ. Em cảm thấy có chút ấm!"

"Em thích là được, nhưng chỗ này nắng quá, qua chỗ khác mà đọc nào."

Chu Noãn: "Để em hỏi bà chủ, không biết có cho mượn về không!"

"Được."

Tôi vừa dứt lời, Chu Noãn đã chạy nhanh đến, đôi bàn tay được bao bọc bởi găng tay dày cộm, khó khăn cầm chặt một cuốn sách dày, thật đáng yêu.

Chu Noãn: "Bà ơi! Cháu có thể mượn cuốn sách này không ạ? Ba ngày sau cháu sẽ đến tiệm trả lại ạ!"

Bà lão thấy con bé vừa cầm quyền sách dày cộm chạy sang bên phía này, liền nhíu mày: "Con nhóc này, không được nghịch lung tung! Có biết đây là quyển sách gì không hả?"

Chu Noãn cười tủm tỉm: "Đây là cuốn 'Ai đã giết Margarita?' ạ!"

Bà lão ngạc nhiên: "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" Sao một đứa nhỏ thế này lại biết đọc chữ?

Chu Noãn: "Cháu chỉ mới 7 tuổi thôi ạ, do là ba mẹ nuôi cháu từng dạy cháu đọc và viết trước khi đi học ạ.

Bà ơi, cháu có thể mượn cuốn sách này về nhà được không ạ? Ba ngày sau cháu sẽ trả ạ!"

Bà lão nhìn khắp người của con bé, bà cũng biết con nít như thế này thì cũng chẳng có tiền, còn đoán là hai anh em đi cùng.

Bà lão: "Ta trông cháu cũng không thể thuê theo giá cả với người lớn được, thôi thì, cái dây chuyền trên cổ của cháu, cho ta mượn tạm 3 ngày, khi nào cháu đem quyển sách trả về, ta sẽ trả lại dây chuyền cho cháu."

Chu Noãn ngập ngừng: "Dây... Dây chuyền này sao ạ... Bác hứa là sẽ trả nó lại đấy!"

Bà lão cười: "Ta hứa."

Thế là con bé tự tháo chiếc dây chuyền trên cổ kia, mọi ngày nó hay chạy nhảy, mặt trước của dây chuyền hay bị quay ra nhiều góc độ khác nhau. Đến tận hôm nay tôi mới trông thấy kỹ hình dạng nó như thế nào.

Đó là một mặt dây chuyền về hình thánh giá  bạc,  trông khá cũ kĩ.

Tôi có hỏi em vì sao lại có được một sợi dây chuyền mới, nhưng mặt dây chuyền lại cũ kĩ thế kia.

Chu Noãn mới kể, vài ngày trước khi em phát hiện bọn họ không phải là ba mẹ ruột của mình, em đã được ra ngoài chơi nhưng chỉ tóm gọn trong khuôn viên, giống như một vườn cây được trồng trong nhà vậy.

Em đã vô tình thấy một vật gì đó sáng loáng ở dưới mặt đất, sau đó em lại lấy một chiếc muỗng lén lút đào lên, thì phát hiện đó là: một mặt dây chuyền hình thánh giá màu bạc.

Cùng  với nó tối ngày hôm đó, em đã có một đề nghị với họ rằng, hãy cho em một sợi dây chuyền không có mặt. Bọn họ đã hỏi em vì sao lại cần nó?Em đã nói và đưa ra bằng chứng là có một mặt dây chuyền hình thánh giá bạc được em đào lên.
Không nghĩ nhiều, sáng hôm sau, họ  liền đưa đến cho em một sợi dây chuyền bạc mới.

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ