Chương 12

219 29 1
                                    


Chu Noãn không ngừng lục lọi kí ức, cảm giác chỉ mới đêm qua thôi, cứ như là mấy năm dài đằng đẵng vậy, tại sao lại xuất hiện Bạch Chỉ và người đàn ông có khuôn mặt giống anh ta cơ chứ !?

Lẽ nào, đó là điềm báo về những sự thật xung quanh con người Bạch Chỉ mà trước nay cô không biết?

Chu Noãn hiểu, khi một người đàn ông có thể điều khiển được hành vi của mình như Bạch Chỉ, chưa nói đến việc anh ta bị đưa hay được đưa vào đây, ắt hẳn là quá khứ không hề đơn giản!

Về sự việc tối qua, trong lúc ngồi họp, ngay cả bác sĩ lâu năm như bà Vương còn nhìn anh ta một kiểu cách khác, cứ như nhìn xuyên vào, và tìm một ai đó trong thân xác anh ta vậy!

Còn nữa! Lá thư ! Ắt hẳn có vấn đề !!!

Chu Noãn vội vàng chạy xuống, quên cả mang dép, cô lục lọi ngăn tủ, may quá, lá thư vẫn còn, hơi nhăn nhúm, có lẽ hôm qua cô nhét nó vào một cách không để ý.

Lại nói về nội dung bức thư, tại sao anh ta lại viết rằng là "Ngày đầu tiên"? Phải nói rằng, cả mình và anh ta đều không tình cờ thì cũng gặp lướt qua nhau vài chục lần rồi mà? Lẽ nào... Anh ta theo dõi cô ngay từ khi cô vừa đến cổng bệnh viện?

Không có khả năng này! Lúc đó nhóm của cô đến khá đông, tuýp người của cô cũng không cao, chắc chắn sẽ không là hạc giữa bầy gà được!

Vậy thì... Tại sao? Lẽ nào đây là một dấu hiệu?

Reng...

Là Triệu Oánh gọi đến, quái lạ, mới hơn 6 giờ sáng, cậu ấy có chuyện gì vậy nhỉ?

"Mình nghe, có chuyện gì xảy ra vậy?"

[Ôi may quá! Cậu thức rồi! Mau lên! Đến cổng bệnh viện đi! Hiện tại hầu như mọi người đều tập trung ở đấy!]

"Khoan đã! Xảy ra việc gì!!?"

[Một vụ giết người, chỉ thấy phần đầu đã bị lột hết da của nạn nhân, hiện tại chưa có ai nhận diện được là ai! Hung thủ để lại có để lại lá thư!]

"Áchh..! Giết người ngay tại cổng bệnh viện!? Mau đọc nó cho mình nghe!!"

[Nội dung là:"Để lại tội lỗi nơi ngươi bắt đầu, xin chào, lần gặp mặt thứ hai của chúng ta."

Noãn Noãn! Mình không biết dòng sau hung thủ ám chỉ điều gì, nhưng có vẻ hắn nằm trong phạm vi ở bệnh viện này, hiện tại mọi người đang liên lạc với cảnh sát!  Noãn Noãn, cậu đến nhanh đi!]

"Mình... Mình biết rồi..."

Trái tim như trì trệ, lá thư... Lần trước là lá thư thứ nhất, tay trái cô vẫn đang cầm lá thư, tay phải cầm điện thoại còn chưa buông. Lá thư thứ nhất nói về lần gặp đầu tiên, là ở đâu?

Lần gặp thứ hai? Là giấc mơ tối qua? Tại sao hắn ta biết cô mơ phải thứ gì?

Một chiếc đầu người vừa bị lột da, vừa phát hiện mới chết không lâu... Chỉ có thể là ra tay từ tối qua, người xấu? Tội lỗi? Nơi bắt đầu?

Rốt cuộc hung thủ có phải Bạch Chỉ không? Người đưa lá thư cho cô vào tối hôm trước, nhưng trong lá thư lại viết là lần đầu gặp nhau... Phải rồi! Anh ta có ám chỉ tới quà!!

"Ọe..."

Cô bụm miệng lại, cố nuốt nước bọt xuống, kiềm chế lại sự buồn nôn từ những suy nghĩ của mình: Món quà mà "hắn" ta tặng cho cô, lại là một chiếc đầu người ư?

Không có khả năng! Nhưng cũng không thể không có khả năng...

Rốt cuộc Bạch Chỉ là người như thế nào? Người bị lột da đầu xấu số kia là ai? Hung thủ đang ở đâu?

***

P/s: Mình không viết từ Yandere mà chuyển sang trinh thám đâu nhé! Do bối cảnh nên dựng tình tiết cho hợp lý mà thôi! Cố gắng next qua nhanh nhất có thể nha!
Với lại đây cũng không phải truyện dài, tầm  chương 30 trở lên là mình sẽ cho end truyện này.

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ