Chương 11

205 31 1
                                    

"Hả? Đây là đâu?"

Bản thân Chu Noãn biết, hiện tại cô đang ở trong mơ. Đối diện với một khoảng không gian trắng xóa, xung quanh có những đốm phát sáng thay đổi luân phiên theo màu sắc.

Đây là lần đầu cô mơ thấy những cảnh tượng kì lạ như thế, chưa kịp để bản thân phát hoảng, một chiếc giày nâu rách rưới xuất hiện trước mặt cô, có vẻ là một cậu nhóc nào đó, vì kích thước khá nhỏ nhắn.

Thân ảnh ban đầu vốn mờ nhạt, nhưng càng nhìn kỹ thì dần dần hiện rõ, đó là một bé trai, đôi mắt xanh tròn trong suốt,  nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Hai tay thì ôm một con gấu bông,nhưng ghim đầy cây đinh, một mắt còn sót lại được khâu chắp vá một khuy áo to lớn nào đó, sắp rớt ra bên ngoài.

Hai người im lặng nhìn nhau, Chu Noãn càng trông càng cảm thấy đứa bé này khá kì lạ, quần áo nó mặt cũng không giống đồ của trẻ em hiện nay hay mặc.

Giống như một quý tộc xa xưa nào đó, nhưng quá rách rưới và cũ nát.

Được một lúc lâu, Chu Noãn không chịu nổi nữa, cứ nhìn nhau như vậy thì đến khi kết thúc giấc mơ, cô sẽ chẳng thể nào hiểu vì sao cô lại mơ thấy cậu bé xa lạ này!

Thân là người lớn, cô chủ động cúi người xuống để nhìn thật kỹ, quan sát thấy, cậu nhóc này không hề sợ cô, thậm chí nó còn dám nhìn thẳng vào cô!

Chu Noãn: "Này, tại sao em lại xuất hiện ở đây?"

Cậu bé im lặng không đáp, vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào cô.

Đến lúc này cô mới phát hiện, tên nhóc này thế mà lại giống người cô từng gặp ở đâu đó, nhưng tạm thời thì cô không nhớ đến là ai.

Chu Noãn hỏi tiếp: "Này, em tên gì?"

Cậu bé lần này nói giọng lí nhí: "Là... Bạch..."

Chu Noãn: "Hả..? Em nói gì cơ..." Nói nhỏ quá...

Nghĩ đứa nhỏ này không sợ cô, Chu Noãn bèn nhấc bổng nó lên rồi cho mặt cậu bé áp vào vai mình, chà, nó vẫn cố giữ chặt con gấu bông kinh dị kia. Nghĩ ngợi một lát, cô nói tiếp:

"Nếu chị mà là em lúc này, chắc hẳn là sợ lắm, một mình trong một không gian kì lạ, không biết có những mối nguy hiểm nào rình rập ta!"

"Tại sao phải sợ?"

Giọng nói vừa cất lên, bất chợt không gian xung quanh méo mó, rồi thay đổi vô số màu sắc, cuối cùng, dừng lại là màu đỏ.

Đứa bé vốn dĩ đang ở trong lòng cô, nay đã đứng đối diện cô từ lúc nào. Con gấu bông bị ai đó phẫn nộ ghim đầy chiếc đinh, đang lơ lửng trên không trung, bay lơ lửng xung quanh cậu bé.

"Không thấy tôi quen sao?"

Nói rồi, cậu bé há mồm thành chữ O, bên trong, không có răng và lưỡi, chỉ có một hố sâu màu đen hun hút, máu từ mắt cậu bé dần dần chảy xuống, tuy nhiên, nó vẫn không thèm chớp lấy một lần.

Vô số móng tay, cào thẫm đỏ từ bao giờ đã xuất hiện trước ngực cậu bé, một cái, hai cái, không biết bao nhiêu cái cào xé, ngực cậu bé giờ đây đã rỗng đi một lỗ, như có ai đó đã trực tiếp dùng tay để móc trái tim ra ngoài vậy.

Lúc này, miệng của cậu bé đang há to ra, bỗng có một bàn tay xuất hiện, một bàn, hai bàn, xuất hiện thêm một bộ ngực, rồi thêm cả một thân hình của một cậu bé khác chui ra từ trong miệng cậu bé.

Chu Noãn lắp bắp: "Làm sao... Làm sao mà..." Cả hai giống nhau như đúc..!

Cậu bé vừa chui ra cười tủm tỉm: "Không nhớ chúng tôi là ai sao?"

Cậu bé còn lại vốn đã trở lại dáng vẻ bình thường, cậu giơ tay lên, tách một cái, hai khuôn mặt trưởng thành của Bạch Chỉ xuất hiện trước mặt cô:

"HÃY NHỚ ĐẾN CHÚNG TÔI!! VÌ CÔ LÀ NGƯỜI PHẢI Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI!!!"

Hai  người có khuôn mặt của Bạch Chỉ áp sát lấy cô, dồn cô vào bức tường, một người thì dùng tay che lại đôi mắt cô, một người thì vuốt ve bờ lưng cô, xì xào một câu khó hiểu:

"Tôi đã trở lại vì em... Vì em mà thôi..."

Sau đó không biết một trong hai, ai đã đặt môi lên, hôn cô. Một nụ hôn sâu.

Phập!!!

Một vật sắc bén đâm sâu vào tim cô, bên tai có tiếng hét, tiếng hoảng hốt của hai người đàn ông kia. Đau quá! Cô bắt đầu  thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, một phông cho màu đỏ thẫm, hóa ra lại dùng máu của cô để mà thành...

Mắt Chu Noãn mở ra, lại là trần nhà màu xám cũ kỹ quen thuộc, cô quay sang nhìn đồng hồ báo thức. 6:02, thứ đấu tiên cô nghĩ đến, đó không phải là về công việc như mọi ngày, mà là sự thắc mắc:

Vì sao lại có hai Bạch Chỉ?

Đứa bé ban đầu và đứa bé chui ra từ miệng là như thế nào?

Người đàn ông còn lại có quen biết mình?

Và...

Ai là người đã giết tôi?

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ