Chương 20

159 25 1
                                    

[ Lời tự sự của Giang Hoằng cùng với kí ức đã lãng quên của Chu Noãn ] (The End)

Chương này là góc nhìn của tác giả.

Bi kịch kết thúc

Trông thấy đám người kia vẫn đang kìm kẹp Chu Noãn, Giang Hoằng ban đầu vốn dĩ chưa đến gần bọn họ, ngay sau khi nhận được món đồ kia và cậu đã giấu đi. Bước chân tiến đến ngày càng gần.

Cậu quay lại nhìn về phía sau.

Tuy nơi này không phải là quê của anh và em, nhưng dẫu sao nó đã chứa rất nhiều kỷ niệm của chúng ta.

Mặc dù sau này chỉ còn mình anh nhớ lại.

Giang Hoằng hít một hơi sâu, bước chân vững vàng hẳn.

Đám người kia trông thấy cậu tự chui đầu vào lưới, cũng không còn ngạc nhiên nữa. Một trong số đó còn cười nhạo và chỉ trỏ: một thằng nhóc thức thời!

Người đàn ông bước đến, ông ta lấy từ đâu ra một đôi còng tay giống y hệt của Chu Noãn, vậy là đúng như họ nói, sớm muộn gì cậu cũng bị bắt. Bị cho là đồng lõa.

Thật kỳ lạ, bọn chúng chỉ còng cậu một tay, hay là đang thử thách cậu đây nhỉ? Nhưng thôi kệ, dù sao cậu cũng sẽ đồng quy vu tận với bọn chúng.

Chu Noãn đã bị áp giải lên xe. Hai tay em đã bị trầy xước và chảy máu khá nhiều chỗ, vì do em giãy dụa. Máu theo đường em đi nhiễu khắp mặt đất phủ tuyết lạnh lẽo.

Chưa bao giờ ý nghĩa nung nấu giết người của Giang Hoằng lại sâu đến thế. Nếu được thì hãy để lũ khốn nạn này chết không toàn thây.

*

Lên xe được 5 phút thì Giang Hoằng đã rục rịch mò lấy cây súng trong người. Đầu tiên là tên ngồi cạnh bên cạn chừng cậu.

Bên phải còn hai tên, phía trước ở đầu xe là gồm một tên đang lái xe và một tên đang giữ Chu Noãn. Trên xe container này hiện tại có 7 người, tính cả Giang Hoằng và Chu Noãn.

Tên ngồi cạnh Giang Hoằng không biết ngủ từ lúc nào, tên còn lại thì cũng đang ngủ ngật.

Ha, cậu sẽ không cho bọn chúng chết nhẹ nhàng đâu!

Thế là cậu cựa quậy, tên bên cạnh thấy vậy liền tỉnh giấc: "Thằng ranh con! Ngồi im!"

Tên bên cạnh nhìn thấy vậy cũng không nói gì, nhưng cũng nhìn chăm chăm cậu.

Ah, đáng ghét thật đấy, lát nữa con mắt của mày sẽ nát bét dưới chân của tao.

Cầm được súng ở tay trái rồi. Điều đầu tiên thì cậu đã lén làm xong. Tiện thật đấy. Có cả giảm thanh.

Giang Hoằng nhìn qua tên bên cạnh, cười khinh: "Mày có biết sai lầm lớn nhất của cuộc đời mày là gì không?"

Tên kia thấy Giang Hoằng bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô thế kia, hắn gào lên: "MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?!!"

Tên bên cạnh im lặng, nhưng cũng tiến vào thế tấn công.

Giang Hoằng: "Ồn thật đấy, rõ là không cần cái dây thanh quản này nữa rồi, để tao tiễn mày đi sớm hơn một chút."

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ