Chương 13

187 29 0
                                    

Lúc Chu Noãn đến nơi thì cảnh sát đã có mặt tại đó, nhưng vì thế cũng chưa nhận dạng ngay được danh tính của nạn nhân là ai khi chỉ với một chiếc đầu đã bị lột gần hết da mặt.

Tuy cô chỉ là một bác sĩ trực thuộc tại bệnh viện tâm thần, nên vì vậy, cô  thấy máu mà tim không đập chân không run. Nhưng ở đây, ngay hiện tại, hung thủ ra tay quá mức tàn nhẫn, tựa như một hình phạt của thời trung cổ ngày xưa...

Một điểm kì lạ trong hiện trường gây án đó là, bên cạnh chiếc đầu của nạn nhân xấu số, lại xuất hiện mấy vết bàn chân, tựa như hung thủ đã chạy được vài bước, cho thấy có mười dấu chân dính máu của nạn nhân. Nhưng lại biến mất giữa chừng, giống như không hề có dấu chân nào dẫm lên.

Bán kính rào chắn hiện trường khá lớn, ngoài bác sĩ pháp y và cảnh sát thuộc đội điều tra ra, thì không có ai bước vào, để đảm bảo hiện trường không bị xáo trộn.

Đột nhiên cô nghĩ đến lá thư đầy ẩn ý của Bạch Chỉ, nhưng không nhận ra bất kỳ điểm khả nghi nào, có khi chỉ là đầu óc anh ta lú lẩn khi ở trong môi trường này quá lâu?

Nhưng dù sao thì cũng không phải chỉ vì một lá thư nhỏ mà kết tội anh ta được, chứng cứ để anh ta giết người, còn có nguyên nhân và diễn biến sẽ ra sao?

Triệu Oánh trông thấy Chu Noãn cứ chăm chăm nhìn về dây chắn an toàn một cách vô hồn, cô ấy chạm vào lưng Chu Noãn vài cái:

"Noãn Noãn, cậu nghĩ gì mà thất thần thế!? Cậu có biết nạn nhân là ai không?"

Chu Noãn: "Mình không, mình chỉ đang nghĩ vì sao hung thủ lại ra tay độc ác như thế."

Quý Nam đứng gần đó cũng chen mồm vào: "Chu Noãn à, cô xem, tại sao dấu chân lại biến mất, khi đi được 5 bước?"

Thấy cô im lặng, Triệu Oánh bên cạnh rùng mình, cô nàng thì thầm: "Chết rồi... Có khi nào là ma quỷ làm không? Ngay ngày đầu tớ bước vào căn phòng của tớ đã có cảm giác ai đó đang rình rập rồi! Đáng sợ quá đi!!"

Chu Noãn: "Cậu đừng suy đoán là ma hay quỷ làm, ra tay tàn nhẫn như vậy, chắc chắn là do con người gây ra. Nhưng hiện tại chưa ai tìm ra manh mối nào hết..."

Chu Noãn nhìn quanh quất, bỗng thấy một cái đầu tóc đen xù xù cũng đang nhìn xung quanh, hai cặp mắt tình cờ chạm nhau, người kia chủ động vẫy tay lên cao, sau đó tách khỏi hàng ngũ rồi chạy đến chỗ cô.

Bạch Chỉ: "Ôi, tôi tìm mãi mới thấy cô!"

Chu Noãn: "Anh đến đây làm gì? Trời còn khá sớm, tôi nghĩ anh chưa thức dậy."

Bạch Chỉ gãy đầu: "Vốn là như thế, nhưng cô xem, ồn ào như thế, ai mà ngủ cho nổi."

Ngủ... Anh ta ngủ ở phòng 415, là lầu 4?

Chu Noãn: "Khoan đã! Về việc dấu chân biến mất..."

Bạch Chỉ cười bí hiểm: "Thật thông minh, cô đã tìm ra được gì rồi sao?"

Olivia: Chương sau cho con gái tôi lên làm thám tử một chút...

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ