Chương 3

555 45 0
                                    

Ba người đẩy cửa phòng bệnh, lúc này, căn phòng hỗn loạn, cơ man nào là đồ sứ bị vỡ tan tành, hoặc những cành hoa vô tội xinh đẹp, bị tình thế hỗn loạn biến dạng không thể nhìn ra. Xa xa còn có những cuốn sách bị xé rách, chăn mền, ga giường thì bị đồ ăn đổ đầy, vương vãi khắp nơi.

Tóm gọn một câu thôi: thảm không thể tả!

Chu Noãn bây giờ mới nhớ ra đều gì đó, cẩn thận kéo góc áo Quý Nam, thì thầm: "Cậu vất vả rồi, cảm ơn vì đã chạy đi báo cho tôi và Triệu Oánh, giờ thì anh về lại phòng đi, ở đây có tôi, Triệu Oánh, cùng các nữ bác sĩ, y tá chăm sóc cô ấy là được rồi."

Quý Nam cũng thất thời nhận được cục diện xung quanh, gật gật đầu rồi quay người chào tạm biệt cả hai.

Triệu Oánh  xem xét kỹ người nữ bệnh nhân đang được 2 người y tá khống chế, cô nàng xoay người, đối mặt với Chu Noãn: "Noãn Noãn, cậu xem thử bệnh nhân có cần tiêm thuốc an thần hay không?"

Cô gật đầu, đi đến bên cạnh người phụ nữ đang phát điên, thở phì phò, hai cánh tay cô ta đang cố gắng cạy các ngón tay của hai y tá đang cố hết sức khống chế.

Chu Noãn lúc này đã nghĩ thông suốt, lý do vì sao không một y tá nào tiêm cho cô ta một mũi an thần sau khi phát điên.

Bởi vì nhân lực nữ y tá hay bác sĩ ở đây quá ít a! Vậy nên trong lúc cả hai y tá có mặt tại đó, chỉ lo quýnh quáng kìm lại các động tác đập đồ của bệnh nhân, à, dù cho có kêu gọi, thì hầu hết bác sĩ và y tá ở quanh khu vực cũng chỉ toàn là nam.

Vô ích.

Vì vậy, bọn họ cần cả hai người bọn cô!

Chu Noãn bình tĩnh đi đến hộp đựng các dụng cụ y tế, lấy ra ống tiêm và bình thuốc an thần ra. Cô đâm vào ống, rồi rút về một ống nước có chứa màu vàng đục đục.

Nữ bệnh nhân chợt nhận ra có người lạ đến, nhưng vì hai người mới đến đều là phụ nữ, cô ta chỉ lo chú ý đến Triệu Oánh  đang lúi húi làm hành động kỳ lạ trước mắt, nhất thời quên bẵng đi Chu Noãn phía sau.

Một cơn đau như kiến cắn xoẹt nhanh qua, chưa kịp để cô ta phản ứng, thì chừng 10 giây sau đó, thân thể cô ta nhoài về phía trước, rồi gục hẳn luôn ngay sau đó.

Đánh lạc hướng cho nữ bệnh nhân xong xuôi, Triệu Oánh nháy nháy mắt tinh nghịch cho Chu Noãn, biểu hiện đã hoàn thành nhiệm vụ.

Còn về phần Chu Noãn, sau khi nữ bệnh nhân gục xuống, cô chờ cho hai y tá đưa bệnh nhân lên giường, rồi mới vội vàng giới thiệu:

"Chào hai người, tôi là Chu Noãn, kia là Triệu Oánh, cũng là bạn của tôi, vừa được điều đến công tác ở đây."

Thịnh Liên cũng nhanh chóng đáp ứng, trong tay cô ấy ôm một xấp tài liệu, nhìn sơ qua là biết hồ sơ bệnh án của nữ bệnh nhân này.

"Chào cô, Chu Noãn, Triệu Oánh, tôi là Thịnh Liên, em ấy là Thịnh Viên."

Tay cô ấy chỉ chỉ về hướng nữ y tá còn lại, xong xuôi, cũng không quên đưa xấp tài liệu cho Chu Noãn xem.

Nhưng bỗng 'phụt' một  tiếng.

Thịnh Viên đi về hướng công tắc, nhíu mày: "Lại nữa, cúp điện rồi."

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ