Chương 17

150 25 0
                                    

Chương này là để ăn mừng truyện được lên top 1 #yandere nha 🌷

[ Lời tự sự của Giang Hoằng cùng với kí ức đã lãng quên của Chu Noãn ] (1)

Khi có ai đó hỏi tôi về thời thơ ấu, nó đem lại cho tôi cảm giác khá bình thường, tựa như không phải đó là câu chuyện mà tôi là nhân vật chính cả.

Cũng như bao người, tôi có cả cha lẫn mẹ, cả nhà tôi sống dựa vào nhau rất bình thường. Cho đến một ngày kia, ba tôi, một người từng rất chịu khó làm ăn, bỗng dưng thay đổi đi tính nết, bắt đầu càu nhàu mẹ, có những hôm say xỉn thì ra tay đánh mẹ một cách không thương tiếc.

Được một thời gian nữa, mẹ tôi cùng bà nội phát hiện ông ta ngoại tình với con ả trong quán rượu, bà nội là một người yêu chiều con trai hết mực, khi tận mắt thấy ông ta dìu dắt đỡ mông người tình kia, bà ta vẫn xem như chưa thấy gì.

Thậm chí còn quay sang trách móc mẹ tôi, bảo là không biết giữ chồng, rồi sẽ có ngày bị bà ta đuổi ra khỏi đường. Xóa tên tôi khỏi gia phả nhà họ Giang.

Nhà họ Giang không lớn lắm, nhưng cũng ăn nên làm ra, không túng quẫn như mấy hộ gia đình trong làng.

Cái ngày mà tiểu tam chính thức gặp mặt mẹ tôi, cô ta đã ưỡn cái bụng bầu và ngang nhiên chặn đường đi của mẹ tôi.

Lúc này pháp luật không can thiệp nhiều đến hôn nhân, đặc biệt là với một cái nước đông dân như thế này, bà biết có kiện tụng thì bên nào tài chính đúc lót nhiều hơn, bên đấy thắng. Nên cũng không đoái hoài đến nhà họ Giang nữa.

Mẹ tôi và tôi ra đi với hai bàn tay trắng, bà quyết định dẫn tôi đến làng phía Nam kia, hai mẹ con bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Thực ra gây dựng sự nghiệp cũng chỉ có mình mẹ tôi, vì lúc đấy tôi mới 7 tuổi, học tập còn chưa xong. Tôi khi bấy giờ quyết tâm sẽ cố gắng học thật giỏi để gánh vát công việc cùng bà. Sau đó quay lại trả thù nhà họ Giang kia.

Vào một ngày trời mưa tầm tã cuối tháng 9, tôi đi theo bà đi buôn như mọi ngày, người dân trong làng tôi cảm thấy không thân thiện lắm, đúng mà, khi bỗng dưng có một người phụ nữ dắt theo thằng con nhỏ đến đây ở. Trong khi đó lại không thấy chồng. Có người thì bảo là góa chồng, có người thì nói là bị chồng bỏ.

Nhưng người ta đâu biết, mẹ tôi bị ông ta phản bội. Không chừng có biết thì lại có suy nghĩ như bà nội mà thôi.

Khi đấy vẫn như mọi hôm, vì mẹ tôi đều thế, bất kể mưa nắng, vẫn đội trời đi làm tất bật. Nửa năm sau là tôi bước vào con đường học tập rồi, cần phải cố gắng kiếm tiền.

Nhưng sự cố xảy đến quá bất ngờ, tôi bị bắt cóc. Giữa một cái bộ quần áo chấp vá mấy chỗ, bọn chúng vẫn không tha. Tôi không biết mục đích bọn chúng bắt một thằng nhóc nghèo khổ này làm gì.

Khi tôi tỉnh dậy, thì phát hiện mình đang ở trên xe, cụ thể là bên trong khoan xe container.

Bỗng có cái gì đó chạm vào cánh tay tôi, mềm mềm... Ah, hóa ra là cũng có đứa trẻ bị bắt giống tôi. Là một cô bé cũng trạc tuổi của tôi.

Xinh thật đấy... Nhưng có điều, cô bé này có nhiều vết bầm tím quá, bị bạo hành à?

Không đúng, trông nó giống những vết kim tiêm mà tôi thường thấy trên cánh tay của những đứa trẻ có điều kiện được chích đề kháng mỗi tháng trong làng, lúc đấy tôi chỉ đứng từ xa rồi quan sát mà thôi.

Trông thì có vẻ giống hết 80% rồi, có điều cô bé này không đồng ý tiêm thì phải, nên mới bị đánh nhỉ? Tóc tai cũng rối hết cả lên. Quần áo thì giống một bộ của bệnh nhân, nhưng như vừa mới lăn xuống đất vài vòng vậy.

Được một lát thì cô bé ấy tự động tỉnh lại, thấy tôi đang nhìn chằm chằm mình, cô bé cũng không tỏ ra sợ hãi, bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh, có lẽ cũng biết mình đang ở trong thùng container.

Cô bé nhỏ giọng nói: "Chào... Anh... Anh cũng bị giống em hả?"

Tôi khó hiểu: "Bị gì giống em? Anh không biết, anh chỉ biết mình bị bắt cóc, sau đó tỉnh lại thì gặp em."

Cô bé: "A, vậy ra không phải ạ, hóa ra là bắt cóc... Em tên là Chu Noãn, còn anh?"

Trông thấy điệu bộ thở phào vì biết mình chỉ bị bắt cóc, tôi ban đầu khó hiểu nhưng cũng đáp: "Giang Hoằng."

Chu Noãn nhích lại gần tôi hơn, lại thủ thỉ: "Thật ra em không phải con của ba mẹ em, em chỉ mới biết hôm nay thôi, nên em chạy thoát, lúc nãy vì đói quá nên mới ngất xỉu, tỉnh lại thì thấy ở đây rồi."

Tôi lại khó hiểu: "Tại sao em biết em không phải con của ba mẹ em?"

Chu Noãn lí nhí: "Bọn họ khá kì quặc, khi em mở mắt thức dậy, là phải tiêm thuốc trước, sau đó lại tiêm, và tiêm, hầu như ngày nào cũng không được nghỉ, họ đi loanh quanh và nói những điều gì đó lạ lắm."

Tôi cả kinh: "Vậy em không sao chứ?"

Chu Noãn: "Em không sao, nhưng chính vì em không sao nên số lần và số lượng thuốc tiêm vào người ngày càng nhiều.

Tối qua do là họ cho rằng đã tiêm số lượng lớn thuốc ngủ vào, thế là họ dửng dưng trò chuyện ngay tại phòng của em.

Họ nói, khi nào dự án thành công, em sẽ được chuyển vào bệnh viên tâm thần, với một con chuột bạch là em thì quả là tuyệt vời.

Đó là một dự án về 'Trường sinh bất lão'.

Sau đó em biết được, em là được họ đem về từ cô nhi viện cách đó không xa..."

Tôi chưa kịp trả lời, xe bắt đầu chao đảo, dường như tài xế đang tránh một vật gì đó, hoặc bị tấn công.

Xong đời rồi, liệu chúng tôi có thoát ra được không đây?

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ