Chương 6

377 34 0
                                    

Chu Noãn giật mình, vội quay đầu lại.

Nhìn người trước mặt, cô ngẩn ra hồi lâu: "Anh là..?"

Bạch Chỉ khựng lại, bất đắc dĩ trả lời: "Ôi, chỉ mới tối qua thôi, mà cô đã quên tôi rồi ư?"

Chu Noãn nhìn người đàn ông trước mặt, hôm nay anh mặc áo chữ T đơn giản, trông có vẻ hơi cũ kỹ. Cô nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông hôm qua và hôm nay có hơi khác biệt. Nhưng lý do khác biệt là gì thì cô cũng không rõ.

Chu Noãn ngập ngừng: "Anh là... Bạch Chỉ?"

Hắn khẽ thở ra, đáp: "Là tôi đây, lúc nãy có vẻ như cô có chuyện muốn nói với tôi?"

Cô cắn môi, đúng là có chuyện nói với anh thật, nhưng ngay bây giờ có hơi đường đột...

Chu Noãn khoanh tay, điều chỉnh lại hơi thở: "Đúng vậy, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Bạch Chỉ kiên nhẫn nhìn cô: "Cô cứ nói ở đây, tôi sẽ giải đáp."

Được vậy thì tốt rồi, nhanh thì hôm nay có thể cởi bỏ mối nghi ngờ về anh. Chu Noãn ngước nhìn về phía cánh cửa trong suốt, nhìn xuống dưới lầu một lúc, cũng không thấy bóng dáng của Triệu Oánh và Quý Nam.

Chu Noãn bình tĩnh, hỏi: "Tối qua, nếu tôi nhìn không nhầm, thì anh mặc áo blue, tôi nghĩ anh là bác sĩ ở đây, nhưng buổi sáng tôi đã tìm hiểu tất cả hồ sơ của tất cả bác sĩ nam trong bệnh viện này, thì lại không thấy ai họ Bạch, cũng như tên Bạch Chỉ. Liệu, anh có phải là 一一"

Bạch Chỉ nhướng mắt lười biếng: "Tại sao phải điều tra về tôi, không lẽ ngay từ đầu cô đã nghi ngờ tôi?"

Chu Noãn đáp ngay: "Đúng vậy, từ lúc tôi ngửi thấy mùi khói thuốc. Bác sĩ nào thèm thuốc đến đâu, ít nhất cũng phải ra sân, hoặc ở cạnh cửa sổ để hút. Huống hồ, anh xem, cạnh đây còn có bảng chữ to đùng 'Cấm hút thuốc ở bệnh viện'."

Bạch Chỉ cười nhẹ: "Chỉ vậy?"

Chu Noãn tiếp: "Cựu bác sĩ ở đây từng nói với tôi, các bác sĩ ở đây rất yêu nghề, vì vậy, cũng đi đôi với việc có tâm với nghề, làm như vậy, khác nào gián tiếp đầu độc các bệnh nhân có tiền sử kích thích với khói thuốc?"

Bạch Chỉ: "Xem ra, trong đó không bao gồm cả tôi."

Lời vừa cất ra, Chu Noãn liền thở hắt ra, kỳ thật luôn có một sự thật, có bao nhiêu bác sĩ tận tụy với nghề chữa bệnh cho các bệnh nhân tâm thần? Tuy vậy, sau khi nghe từ chính miệng Bạch Chỉ nói, chỉ số thiện cảm của anh trong lòng cô đều tụt dốc liên tục.

Bạch Chỉ đợi cô trả lời, mấy giây sau cũng không có tiếng đáp trả. Hắn thầm nghĩ, nếu đã lỡ mọi chuyện về việc hắn 'vô tình' lấy áo của bác sĩ nam kia, thì cũng tiện miệng nói sự thật luôn, tránh phiền phức về sau:

"Cô không cần để nặng việc này trong lòng đâu."

Chu Noãn trả lời lập tức: "Vì sao? Đây mà là lời nói của một bác sĩ nên nói hay sao!?"

Bạch Chỉ vuốt mái tóc phủ dài trên trán: "Vì tôi không phải là bác sĩ." Nói rồi cũng tiện tay chỉ về phía bên trái: "Thấy không? Đó là phòng của tôi ở."

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ